Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Kiến Thành bị người ta tính kế?

Thời gian trôi qua cũng quá một năm, nhà cửa của họ Diệp xem ra cũng được êm ấm. Việc điều tra hối lộ của Diệp Thiên Bảo vẫn được tiếp tục, vì vốn dĩ, hối lộ thời gian nào cũng có. Kim Kiến Thành cùng tiểu thúc thúc của y và Đông Kiều ra ngoại thành phát cháo cứu trợ, không những được lòng dân còn khiến những lời đồn xấu về y biến mất. Thay vào đó là tiếng thơm của phu thê Diệp tướng quân, hai người cũng vì việc này mà yên lòng được mấy phần. Việc mà Kim Kiến Thành mong đợi nhất rốt cuộc vẫn là con của hai người. Mới mấy ngày trước đến phủ hầu tước họ Triệu, thấy con của Triệu Lâm và Mặc Đông Kiều đã được gần 2 tuổi, đứa trẻ kháu khỉnh khả ái, bám theo Kiến Thành chạy mấy vòng sân, Kim đại nương tử cũng chơi đến nỗi quên mệt. Giờ mỗi lần nghĩ tới chuyện sau này con của y và Diệp Thiên Bảo bằng tuổi đứa trẻ đó, con gái thì đọc sách hoạ tranh, con trai thì cùng cha tập võ, lòng của Kiến Thành đã tràn ngập ấm áp. Chỉ là, đã hơn một năm lại chưa thấy động tĩnh gì.

Diệp Thiên Bảo nhìn như có vẻ không để tâm, kỳ thực trong lòng cũng rất nóng vội. Chỉ cần về nhà sẽ quấn lấy phu nhân, làm xong việc cần làm mới đi ăn cơm, thậm chí có ngày sáng mới ngủ dậy, tướng quân đã lập tức ôm ấp người đang nằm cạnh. Tần suất như vậy, nói không có thai thì cũng thật vô lý.

Đêm nọ, sau khi hành sự, hai người nằm ôm nhau mà mơ màng chìm vào giấc ngủ. Kim Kiến Thành bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện kia, bất giác thở dài một cái. Diệp Thiên Bảo cũng cảm nhận được, lờ mờ hỏi nhỏ:
- Em sao thế? Có điều chi phiền muộn à?
Kim Kiến Thành không biết nói thế nào, chỉ siết chặt lấy eo người kia, trong lòng bỗng có chút tủi thân. Tướng quân hiểu được y có tâm sự cũng ôm chặt y vào lòng, cằm tựa xuống đỉnh đầu Kiến Thành, nhỏ giọng nói:
- Em nói đi. Giữa chúng ta có gì mà ngại.
Kim phu nhân không nhịn được, bắt đầu nỉ non:
- Em đang lo. Chúng ta đã được hơn năm nay rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Nghĩ lại năm đó, lang trung bắt mạch tận mấy lần, đều nói em có thể có con được. Vậy mà.... Với lại, chàng cũng đâu phải lạnh nhạt gì em... Em sợ em bị bệnh...
- Đừng nói linh tinh!
Nghe y nói, Diệp Thiên Bảo cũng cùng nỗi lo đành phải lên tiếng an ủi:
- Chẳng phải em vẫn luôn nói con cái là lộc trời sao? Ta không vội, em cũng đừng ép mình quá...

Kim Kiến Thành nghe thấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc sau, y ngước lên, Diệp Thiên Bảo vẫn dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn chằm chằm y. Kiến Thành vươn tay vuốt ve má chàng, khẽ nói:
- Em muốn sinh con cùng chàng. Cả nhà chỉ có hai chúng ta, có trẻ con sẽ rất vui. Với lại, đó là điều duy nhất em làm được cho chàng.
Tim của vị tướng quân đập mạnh một nhịp, chàng cúi xuống hôn lên mắt y, tay càng ôm lấy phu nhân chặt hơn.
- Em ở cạnh ta là quá đủ rồi.

Đêm ấm áp lại trôi qua. Trời sáng, thời điểm này đang là giữa thu, tiết trời ban sớm cũng có chút lạnh. Kim Kiến Thành như thường lệ giúp phu quân mặc quan phục, vừa phủi ít bụi trên vai áo chàng vừa nói:
- Em về Kim gia một chuyến, có thể về đến 2,3 ngày. Chàng thượng triều xong thì tới nhà cũng được, không thì cứ về phủ. Tạ Đình hiểu ý chàng, kêu cậu ấy chịu khó làm mấy việc vặt thay em.
Đôi mày của tướng quân bắt đầu nhăn lại. Chàng có chút không vui, lớn tiếng hỏi y:
- Em đi gì mà lâu thế?
- Chàng lớn tiếng thế làm gì_Kiến Thành đánh nhẹ vào tay người kia_Tổ mẫu quen biết một vị thái y rất giỏi, trước kia bệnh của Từ phu nhân cũng là do ông ấy. Em về nhà, muốn mời ông ấy đến xem rồi kê thuốc bổ. Không chừng tháng sau lại có tin vui. Chỉ là ông ấy ở xa, đi đường vào Biện Kinh phải mất một ngày.
Diệp Thiên Bảo làm điệu bộ khó chịu, tay xấu xa lại đặt ra phía sau y vừa nắn vừa xoa, giọng điệu có chút không đứng đắn:
- Em cứ phí thời gian, chúng ta làm chuyện khác không phải nhanh hơn à?
Kim Kiến Thành đỏ mặt, đẩy tay người kia ra, không quên vừa đánh vừa mắng:
- Chàng chỉ lưu manh là giỏi, em lo lắng muốn chết, đừng có đùa giỡn nữa.
Nói là đánh nhưng y dùng lực rất nhẹ, so với người tập võ lâu năm như Diệp Thiên Bảo thì giống gãi ngứa hơn. Chàng liên tục giả bộ né tránh, miệng thì nói "Không giỡn nữa", nhân lúc Kiến Thành không để ý thì giữ lấy hai tay y, tranh thủ hôn liền mấy cái rồi chạy biến, bỏ lại tiểu nương tử ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ngồi xe ngựa từ phủ tướng quân về Kim gia cũng phải hai canh giờ. Đi đường mỏi mệt, đến nơi mới thấy thoải mái được đôi chút. Lão mama bên cạnh lão thái thái cùng Hương Uyển đã đứng đợi từ trước, mừng rỡ đón Kiến Thành vào nhà. Phong cảnh xưa cũ, nhìn lại vẫn còn hoài niệm, Kim Kiến Thành nhìn qua một hồi cuối cùng vẫn quyết định đến viện của bà nội trước. Lão phu nhân nhìn thấy cháu trai thì vô cùng mừng rỡ, Tô thị miệng cười toét, vẻ mặt tự hào không thôi. Sau chuyện ở bàn ăn vào lễ lại mặt lần trước, Kim Tề khó lắm mới giữ được giao hảo tốt với hiền tế là tướng quân, đối với Đàm tiểu nương cũng giáo huấn một trận, kêu bà ta nếu nhắc đến đại công tử Kim gia thì chỉ được nói điều tốt, mẹ con bọn họ cũng ngậm chặt miệng từ đó. Quay lại buổi đoàn viên hôm nay, lão phu nhân vốn biết Kiến Thành về nhà làm gì, nhân lúc thái y còn đi đường thì hỏi thêm mấy chuyện. Trong gian phòng nhỏ tràn ngập trầm hương, bốn người ngồi cùng nhau, vừa uống trà vừa trò chuyện:
- Tướng quân đối tốt với Kiến Thành nhà ta, nhìn thằng bé trắng trẻo còn có chút mập ra, hơn nữa còn chĩnh chạc hơn hẳn.
Tô thị nhìn con trai mình, hết lời ngợi khen con rể tốt, làm người "trắng trẻo" đang ngồi thưởng trà kia cũng phải e ngại mấy phần. Lão thái thái gật gù, lên tiếng hỏi:
- Về chuyện kia, có đều đặn không?
- Chuyện gì ạ?_Kim Kiến Thành ban đầu còn ngơ ngác hỏi, lúc sau mới hiểu ra, thẹn thùng đáp lại_ Thường xuyên ạ, nhưng mãi không có nên con mới lo.
- Tướng quân không sốt sắng như con sao?
- Nói không phải thì không đúng, nhưng chỉ là chàng không muốn con ép mình. Chính vì chàng tốt như vậy nên con mới muốn...
- Chà...
Thái thái cười nhẹ, tâm trạng vui vẻ nói:
- Đây chính là đạo nghĩa của vợ chồng, chàng lo cho ta, ta lại muốn báo đáp chàng. Không như lần trước, trước đây thằng bé cứ kệ thôi...
- Nghĩ lại cũng thật may, huynh trưởng chưa sinh con cho nhà đó. Nếu không bây giờ không có chuyện tốt như vậy, Diệp tướng quân thành rể nhà chúng ta tốt biết bao nhiêu chứ.
Kim Hương Uyển nói một câu, mọi người đều tán thành. Tô thị nhìn vẻ mặt hạnh phúc của con trai, không nhịn nổi tò mò mà hỏi một câu:
- Tướng quân đó... không nghĩ đến việc nạp thiếp à?

Cả gian phòng bỗng nhiên im ắng.

Kim Kiến Thành nhìn mẹ, lập tức lắc đầu.

Tô thị ngạc nhiên, trên đời này lại có nam nhân không nạp thiếp thất độc sủng đại nương tử sao? Được một lúc, Kim Kiến Thành mới lên tiếng:
- Quan nhân nói chàng ấy không muốn nạp thiếp, như vậy mới có thể đúng với lời hứa trước khi thành thân. Chàng nói rất chắc chắn, nên con cũng không lo lắng lắm...
- Cho dù như thế..._Lão phu nhân khẽ nói_dù tướng quân có muốn độc sủng con thì làm gì có chuyện Diệp gia đồng tình. Sau này, sợ có người sẽ đến tận nơi, nhét tiểu thiếp vào tay phu quân con không chừng. Kiến Thành, đừng ỷ bây giờ tướng quân sủng ái con mà lơ là, tổ mẫu biết con cũng yêu cậu ấy, phải nghĩ cách đối phó với trường hợp xấu nhất thôi.
- Dạ, con biết rồi.
- Không còn sớm, mau đem cơm cho thằng bé. Ngày mai là thái y đến rồi, con ở đây một đêm đi.

Kim Kiến Thành lui về viện, muội muội y cũng đi theo. Trước đây nghe nói Ngữ Yên tìm cách dây dưa vơi Bạch đại công tử, Kim Kiến Thành trong lòng luôn cảm thấy có gì đó bất an nên luôn dặn Hương Uyển để mắt đến nàng ta. Được dăm bữa nửa tháng, ngoại tổ mẫu đến chơi, nói  lớp học nữ huấn ở Tô gia còn trống nhiều chỗ, cuối cùng quyết định đưa Hương Uyển đến đó học rồi ở lại luôn, chuyện để ý đến Kim Ngữ Yên coi như bỏ. Trong năm vừa qua, ấy vậy mà Kim gia lại có niềm vui lớn. Kim Kiến Bình thành công đỗ tiến sĩ, năm sau sẽ được bổ nhiệm chức quan. Chuyện này đương nhiên Kim Kiến Thành không để Diệp Thiên Bảo nhúng tay vào, chỉ là khi biết tin đỗ bảng, y cùng phu quân lén dúi cho Kiến Bình rất nhiều vàng bạc cùng 3 cửa tiệm, tân tiến sĩ rất cảm kích, vui mừng mà nhận lấy.

Một ngày ở lại Kim gia cũng cứ thế mà trôi qua, đây là ngày duy nhất mà Kim Kiến Thành không phải bận tâm việc quản lý nhà cửa, cứ dạo quanh phủ rồi lại ăn điểm tâm. Lúc này mới thấy, khoảng thời gian trước đây ngoại trừ việc gây gổ với Kim Ngữ Yên ra thì cũng khá yên bình, vả lại hôm nay cũng không thấy nàng ta đến gây sự. Chỉ là ở đây không có Diệp Thiên Bảo, cảm giác rất trống trải.

Đêm đến, gió thu thổi lá cây xào xạc sau vườn. Thời tiết buổi tối có chút lạnh, Kiến Thành quấn chăn quanh người, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, bỗng thấy ở bên tai có tiếng gọi, quay người lại thì thấy vị tướng quân nào đó đang ngồi cạnh giường rồi. Kiến Thành có chút ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi:
- Sao chàng lại ở đây? Khuya rồi mà.
- Ta không ngủ được, nên lén đến đây.
- Chàng cưỡi ngựa đến đây hả? Ngựa đâu? Đã ăn gì chưa?
- Đừng lo mấy cái đó, chúng ta ngủ thôi. Không có em nằm cạnh nên ta mãi chẳng ngủ được.
Kim Kiến Thành đỏ mặt, dịch người vào bên trong để người kia nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống giường, Diệp Thiên Bảo đã nhanh tay kéo phu nhân nhà mình vào trong lòng, hít hà một hồi lâu:
- Đúng là mùi này rồi, người cũng ấm nữa. Bây giờ có thể ngủ ngon được rồi.
- Sao chiều chàng không đến, đi đêm trời lạnh, tay chàng cóng hết rồi. Lỡ bệnh thì phải làm sao?
Người kia thở đều, tay cứ xoa xoa lưng của Kiến Thành, khẽ nói vào tai y:
- Chiều đến sẽ phải uống rượu đó, ngày mai ta vẫn phải thượng triều. Với lại ta ngại sự việc lần trước, nếu việc giống như vậy xảy ra tổ mẫu em sẽ mắng chết ta đó. Cho nên ta phải đợi đến giờ này, về nhà không có phu nhân đợi, không được cùng phu nhân ăn cơm ta đã thấy rất khó chịu rồi. Thành à, nhớ em chết mất...

Thành à, Thành à...

Trong đầu Kiến Thành cứ lặp đi lặp lại tiếng gọi đó. Kim phu nhân đỏ hết cả mặt, cứ dụi dụi vào ngực cửa quan nhân. Diệp Thiên Bảo cảm thấy được, cho rằng phu nhân nhà mình đang bày tỏ nỗi nhớ quan nhân đến xé ruột xé gan lại càng ôm chặt hơn nữa, cuối cùng tay thấy mỏi mới buông lỏng ra.
- Chàng có mang theo quan phục không?
Diệp Thiên Bảo mơ màng gật đầu, Kiến Thành lại nói:
- Vậy mai canh 4 em gọi chàng dậy, mặc quan phục cho chàng rồi như thường ngày tiễn chàng đi làm. Được không?
- Được.

Tiểu nương tử cười tươi, vùi mặt vào ngực của phu quân, cánh tay cũng ôm chàng chặt hơn: "Thế này cứ như đang tình tứ mờ ám vậy."

Canh tư đã điểm, dù không nỡ nhưng Kiến Thành vẫn phải gọi Diệp Thiên Bảo ngồi dậy. Trời chưa sáng nhưng dưới nhà bếp đã rục rịch chuẩn bị nấu nướng, Tiểu Mai nhân lúc đấy cũng lén bê lên phòng được một ít há cảo. Tướng quân ăn xong, đứng im để phu nhân mặc quan phục, sau đó hai người dìu dìu dắt dắt nhau ra cửa lớn, khẽ mở cửa để Thiên Bảo đi. Nhìn thấy trời vẫn tối, Kiến Thành đành về lại phòng ngủ tiếp.

Vị thái y kia khi đến nơi thì cũng đã gần trưa, nhanh chóng được mời đến viện của lão thái thái. Người này tướng mạo hiền hậu, chỉ là chưa biết năng lực thế nào. Lão phu nhân nói sơ qua tình hình của cháu trai, ông ấy nhìn qua chỗ Kiến Thành đang ngồi mà chăm chú quan sát một lúc, sau đó mới nói:
- Nhìn sắc mặt của người đây rất tốt, xem ra ngày nào cũng ăn uống nghỉ ngơi đều đặn. Vậy để lão thần bắt mạch sơ qua rồi sẽ nói thêm.
Kim Kiến Thành khẽ gật đầu. Vị thái y ấy đến gần cậu, khẽ đặt tay lên động mạch, vẻ mặt ông nghiền ngẫm một hồi. Lúc lâu sau, ông ấy mới mở mắt, vẻ mặt dường như có điều không thoả mà hỏi:
- Phu nhân, thứ cho lão thần bất kính. Người từng dùng thuốc tránh thai à?
Kim Kiến Thành kinh ngạc, vẻ mặt có chút khó tin đáp:
- Không có, sao tôi phải dùng thứ đó?
- Vậy thì rất lạ. Lão thần bắt mạch, cảm giác như có khí hư gì đó đã chặn mạch thai lại. Bị như vậy chỉ có thể là dùng thuốc, người nghĩ kỹ lại đi, sau khi ân ái thì có uống hay ăn phải thứ gì kỳ lạ không?

Kim Kiến Thành nhất quyết lắc đầu, đôi mày chau lại khó hiểu. Bỗng nhiên, một hình ảnh bỗng lướt qua, là lúc ở Từ gia. Nhớ ngày đó, mỗi lần ân ái đều có người mang canh đến, phải nhìn thấy y uống hết mới rời đi. Không lẽ là lúc đó? Nhưng dù gì cũng đã qua gần ba năm rồi kia mà. Nghĩ đến đấy, Kiến Thành bèn nhìn về phía thái y, nhỏ giọng nói:
- Trước đây, hình như có. Là bỏ ở trong canh, nhưng sau này mỗi lần gần gũi đều rất ít, vả lại cũng qua rất lâu rồi, chẳng lẽ vẫn bị sao?
- Nếu dùng với liều lượng nhiều thì vẫn bị ảnh hưởng, nó cứ kéo dài như vậy cho đến khi cơ thể người tự thải hết ra thì thôi. Thứ này ở lâu bên trong như vậy, không sớm thì muộn người cũng mất khả năng thụ thai. Thật may là giờ vẫn còn kịp.
Lão phu nhân chứng kiến từ đầu đến cuối, tâm trạng cũng sốt sắng, liên tục hỏi:
- Vậy phải làm sao? Phải làm sao đây?
- Lão thái thái và phu nhân cứ yên tâm. Lão thân sẽ kê một đơn thuốc có tác dụng đẩy thứ có hại kia ra. Phu nhân uống thuốc đều đặn, chuyện kia cũng không cần kiêng khem gì. Thứ kia ra hết, hỷ mạch của người sẽ sớm có thôi.
Mọi người trong phòng thở phào một hơi, lão thái thái khẽ nhìn mama bên cạnh, bà ấy hiểu ý nhanh nhẹn đi lên trước, giọng điệu nhẹ nhàng mà nói:
- Lão thái y, nhờ cả vào ông. Ông đi cả ngày dài như vậy, mau về phòng khách nghỉ ngơi uống trà.

Người kia đi rồi, Kiến Thành vẫn chưa hết bần thần. Lão thái thái thấy thế liền liên tục gọi y nhưng không thấy phản hồi, cuối cùng phải dồn sức gọi lớn một tiếng mới khiến y giật mình mà nhìn về phía bà.
- Vừa nãy con nói ở trong canh, là sao vậy?
Kim Kiến Thành cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, run rẩy nói:
- Tổ mẫu...con...năm đó...hắn....
- Kiến Thành à, bình tĩnh đi...
Vẻ mặt y lúc này vừa sợ hãi vừa bất ngờ, qua bao lâu như vậy, y đã bị hại từng ấy năm. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh mà nói:
- Con lúc còn ở Từ gia, sau khi cùng Từ Hạ Nguyên thì sáng ra đều được uống một bát canh, còn có người giám sát. Con lúc đó không nghĩ nhiều, còn cảm thấy canh rất ngon, lâu không uống sẽ sinh ra thèm muốn. Không ngờ...tại sao? Tại sao hắn muốn hại con?

Lão phu nhân thoáng cau mày, cuối cùng đành thở dài một cái.

Ý trời, đúng là ý trời cả.

Hắn cho cháu trai bà dùng thứ thuốc độc hại thân ấy, thành ra hắn cũng bị mất đi hai đứa con. Trời cao có mắt, chỉ thương cho đứa trẻ tội nghiệp đến tận bây giờ mới biết bản thân bị người ta tính kế hãm hại.

Lão thái thái đứng dậy, đến chỗ người đang run lên vì sợ mà ôm lấy, vỗ về an ủi:
- Cháu ngoan, đừng sợ. Đều có quả báo cả. Con bây giờ phải tĩnh dưỡng cho tốt. Chuyện này...cũng cần phải nói cho tướng quân...
Nước mắt của y không biết đã rơi xuống từ lúc nào, Kiến Thành nói trong tiếng khóc:
- Nói cho chàng sao? Không được đâu, chàng ấy cưới một người hoà ly đã rất thiệt thòi rồi, bây giờ lại phát bên trong có thứ độc hại ấy, con sợ chàng sẽ chán ghét...
- Tiểu Thành à, thà rằng tự mình con nói, còn hơn để cậu ấy biết được từ miệng người khác. Tướng quân là người thông hiểu lý lẽ, cũng sẽ biết rõ đây không phải lỗi của con. Nghe ta, phải nói cho cậu ấy biết.

Kiến Thành lau nước mắt, suy nghĩ một hồi. Y không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào. Vị thái y kia kê xong đơn thuốc cũng bốc giúp y mấy thang. Lão ma ma trước khi ông ấy rời phủ cũng nhanh nhẹn dúi vào tay ông ít tiền.

Tướng quân phu nhân sau khi cầm đơn thuốc trên tay, trong lòng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn. Cậu cũng không ở Kim phủ lâu nữa, sau khi dùng bữa bèn lên xe ngựa về nhà.

__________________________________
Anh iu gửi lời đến fan kêu nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là có hứng viết truyện liền.
Dăm ba con BOC, lúc anh còn ở trong đó đã bất công với tư bản rồi. Không sao đâu aiu, anh thấy đấy, nhiều người người ta đã tư bản mà người ta còn ấy cơ. Em vẫn đợi anh, yêu anh nhiều:33

#waitingforBuild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top