Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tiểu Thành biết ghen - Phát hiện tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiến Thành vừa tan học liền gọi ngay cho Bách Bác.

"Bác, hôm nay em được tan học sớm, nếu anh bận thì không cần rước em, em đi xe buýt về trước"

"Không được, bé ngoan em đợi thêm mười phút, tôi đến đón. Em lên công ty tôi, sẵn tiện cho em làm quen nơi tôi làm việc"

Nói xong hắn vội cúp máy lái xe đến rước em. Em đang đứng trước cổng đợi hắn, thấy hắn mắt liền cười híp lại. Vừa lên xe Bách Bác nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi em, nụ hôn mang theo mùi thuốc lá nồng nặc tràng vào khoang miệng của Kim Kiến Thành.

Tới công ty, em bước xuống xe ngạc nhiên nhìn công ty hắn. Lớn quá! Lại còn có rất nhiều tầng nữa. Thấy em cứ mãi ngẩn ra, hắn nắm tay em đi vào đại sảnh. Rất nhiều ánh mắt nhìn theo, các nhân viên liền gật đầu.

"Chào Bách Tổng"

Trong công ty bắt đầu xuất hiện những lời bàn tán xôn xao.

"Cậu nhóc này là ai mà được Bách Tổng nắm tay thân mật như thế?"

"Woah mau nhìn kìa, chẳng phải họ đeo nhẫn cặp sao?"

"Đúng vậy rồi, lần này coi Vũ Đồng còn cơ hội gì nữa, đối với các nhân viên trong công ty ai làm Bách phu nhân cũng được trừ cô ta ra"

Bởi vì Vũ Đồng hay dựa dẫm vào chức thư ký thân cận bên cạnh Bách Tổng mà lên mặt, hỗn xược không xem ai ra gì, thế nên ai cũng ghét cô ta.

Kim Kiến Thành bên cạnh đi theo Bách Bác lên tới phòng làm việc của hắn, cũng là tầng cao nhất. Từ nơi đây nhìn xuống rất đẹp, bước vào bên trong văn phòng rất lớn, lớn bằng cả nhà cũ của em, phía trước là sofa sang trọng dành để tiếp khách, xa xa là bàn làm việc rất ngăn nắp của hắn, phòng làm việc này phía sau còn có phòng ngủ dành cho hắn nghỉ trưa, những lúc mệt mỏi.

Kim Kiến Thành liền ngồi xuống sofa, rất êm, rất thoải mái. Em khá vui khi được tham quan nơi làm việc của hắn. Lúc này Bách Bác đang ngồi dựa người vào ghế ở bàn làm việc, tháo lỏng cà vạt ra trông rất gợi tình. Hắn nhìn em thật lâu rồi nảy lên ý định muốn làm tình nơi văn phòng cùng em, nụ cười lại thâm sâu, hắn liền gọi.

"Này Tiểu Thành, em lại đây"

Kim Kiến Thành nghe hắn gọi liền như chú mèo con, bẽn lẽn đi tới. Rất nhanh chóng hắn kéo cả người em xuống ngồi trong lòng, ôm em thật chặt, nựng nựng khuôn mặt đáng yêu sau đó hôn thật sâu. Lúc này có tiếng từ bên ngoài vọng vào.

"Bách Tổng, tôi có thể vào được không?"

Cũng thật đúng lúc, tiếng nói vọng ấy đã hù Tiểu Thành sợ một phen.

"Này, anh mau buông em ra đi, người ta vào nhìn thấy không tốt cho anh đâu, mau...mau.."

Bách Bác nhìn em nói - "Là tôi càng muốn người ta biết em là vợ của tôi đấy"

Nhanh chóng không để Kim Kiến Thành giãy giụa, hắn liền dùng giọng nói lạnh lùng như thường ngày.

"Vào đi"

Lúc này cửa được mở ra, là Vũ Đồng. Bách Bác vốn đã biết trước nên cố tình để cô ta nhìn thấy cảnh này. Cánh cửa vừa mở ra, một cô gái khá xinh đẹp, tay mang một cốc cà phê, vốn định đem cho hắn cuối cùng lại thấy cảnh hắn đang ôm thằng nhóc khá xinh đẹp kia hôn nhau thắm thiết. Gương mặt cô ta tối sầm, lúc này ly cà phê trên tay cô ta rung rung, tức đến mức rơi xuống đất. Ánh mắt thù hận liếc người đang ngồi lòng Bách Bác. Sau khi nghe tiếng bể của cái ly, lúc này hắn mới dừng việc hôn em, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt hỏi.

"Có chuyện gì? À thật ngại quá để cô thấy cảnh này rồi, sẵn cô nói cho mọi người trong công ty thì càng tốt, mắc công bọn họ lại hiểu lầm hai chúng ta có gì với nhau"

Những lời Bách Bác nói như con dao nhọn hoắc đâm thẳng vào tim cô ta. Lúc này Kim Kiến Thành vì ngại quá mà vùi vào lòng hắn, say mê hít hít mùi hương nam tính quen thuộc, mặc cho hai người bọn họ nói chuyện.

Một lúc sau cô ta liền gượng cười vui vẻ nói

"Cũng không có chuyện gì thưa Bách Tổng, chỉ là tôi muốn đem tách cà phê này cho anh, mà thật ngại nó đã rớt bể cả rồi"

Cô nói với giọng trầm lặng nhưng lại nhấn mạnh vào chữ "rớt bể" làm cho Kim Kiến Thành có phần hoảng sợ. Cảm nhận được bé con đang rút đầu vào người mình ôm chặt hơn, Bách Bác không vui liền nói.

"Cô đừng nói lớn như vậy, bé của tôi sẽ sợ"

Giọng nói đầy sát thương bay tới người trước mặt. Vũ Đồng tức điên không chịu được nữa, nếu ở lại chắc mình xé xác thằng hồ ly tinh nhỏ đang ôm hắn mất, cô liền đi ra khỏi phòng.

Lúc này Kim Kiến Thành mới chui ra chớp chớp mắt nhìn hắn, hỏi với giọng buồn bã.

"Hình như cô ấy thích anh, còn ghen khi thấy em ôm anh" - Kim Kiến Thành dù biết rõ đáp án nhưng vẫn muốn nghe cách hắn trả lời với em ra sao.

Bách Bác gật đầu bồi thêm câu.

"Giờ thì em biết sao tôi không cho em xuống rồi chứ, cục cưng?"  - Hai tay xoa tóc em cười.

Nghe được câu trả lời của hắn thì lòng em đỡ đi phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, Vũ Đồng là thư ký của hắn, hai người ngày nào cũng gặp nhau, lại còn gặp trong nơi tư mật này, vừa nghỉ lại nhìn vào căn phòng ngủ kế bên, tâm tư càng trở nên nặng nề nhưng vẫn cho qua, nếu giờ ghen lên đùng đùng hắn sẽ không vui. Ngược lại còn nói mình gò bó cuộc sống riêng tư của hắn, em sợ hắn sẽ chán ghét mình. Tốt nhất nên ghen trong im lặng.

Hết giờ làm, Bách Bác chuẩn bị về, nhóc con đang giúp hắn sắp xếp lại tài liệu. Sau đó hắn nắm chặt tay em bước ra trong ánh mắt của rất nhiều người nhìn. Hai người đi ngang mặt Vũ Đồng, cô ta rất tức tối liền lẩm bẩm.

"Nó có gì tốt, là thằng con trai thôi, không được vóc dáng quyến rũ như mình. Hơn nữa lại là con trai không thể sinh con cho anh ấy, sớm muộn gì cũng chơi chán rồi vứt đi thôi. Tới đó tôi coi hồ ly tinh như cậu phải làm sao?" - Liền nghĩ ra cách chia rẽ hai người họ.

Kim Kiến Thành biết được hắn muốn cho mọi người biết rằng mình là người của hắn, lòng em ấm áp nhìn hắn, vừa vào trong xe em liền chủ động nhảy lên người hắn hôn môi, dĩ nhiên xét về phương diện thì em có phần vụng về. Hắn lại khác, hắn thì rất trải nghiệm rồi nên thuần thục hơn.

"Cảm ơn anh" - Kim Kiến Thành khẽ mở miệng.

Thoạt đầu hắn ngạc nhiên suy nghĩ nhưng rồi cũng gật đầu.

"Hôm nay em ấy sao vậy, sao lại nói cảm ơn mình chứ? Chẳng biết cảnh vừa nãy mèo nhỏ ngốc này có suy nghĩ lung tung không. Lỡ nếu có thật chắc sẽ ảnh hưởng tình cảm về sau mất" - Bách Bác suy nghĩ quay sang hôn lên trán của em sau đó liền nhanh chóng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top