Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu đọc chương cuối chưa hôm qua tác giả vừa hoàn thành đấy."

"Hay thật. Nam nữ chính thì về với nhau."

"Nhưng kết cho nam phụ thê thảm quá."

"Mình thấy đáng mà do nam phụ làm nhiều điều ác còn gì."

Tiếng xì xào phía trước làm Build tỉnh cả ngủ, sáng nào cũng thế vài bạn nữ luôn bàn với nhau về bộ truyện đang nổi tiếng trên mạng gần đây, cậu không có thời gian cho những thứ này vì bản thân rất bận, ba mẹ mất sớm, Build từ nhỏ đều sống một mình, cậu không còn nhớ gương mặt họ như thế nào nữa, cả hai ra đi khi não bộ cậu còn đang hoàn thành các giác quan cơ bản, trong nhà cũng chẳng dư dả gì, ở cái tuổi vô lo vô nghĩ Build đã phải tự lập kiếm tiền.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng nó không làm cậu nản chí, ngược lại Build học rất giỏi đa số học phí ở trường đều nhờ vào học bổng, khoá nào đăng ký ít môn cậu luôn cất lại để dành không tiêu xài hoang phí. Hết giờ học, Build rời giảng đường đến chỗ làm, tất bật suốt như vậy cậu cũng quen.

Như mọi ngày, cậu ghé đến cửa hàng quen thuộc mua cho mình cái bánh bao, bình thường Build hay nấu cơm mang theo nhưng hôm nay cậu ngủ quên, lại vừa đóng tiền trọ, lương thì vài ngày nữa mới lãnh Build chỉ còn cách ăn đỡ bánh bao lót dạ, có còn hơn không mà.

Mọi thứ trong cuộc sống Build đều như thế, vội vàng đến trường rồi vội vàng đi làm, cậu biết mình không sinh ra ở vạch đích nên chỉ còn cách chạy thật nhanh mới đuổi kịp nhịp sống xã hội.

Đến chỗ làm, Build bắt đầu thay áo, đeo tạp dề, bảng tên rồi bắt đầu công việc của mình. Bà chủ ở đây biết hoàn cảnh của cậu, bà quý cái tính chịu thương chịu khó này lắm, quán mà thiếu người chỉ cần gọi cho Build, cậu sẽ sắp xếp mà đến ngay. Build làm việc rất chỉnh chu, gọn gàng, đồng nghiệp nào mà được phân công làm chung ca với cậu đều cảm thấy thoải mái.

Tuy ông Trời không cho cậu tình cảm gia đình nhưng bù lại Build đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, cậu là người hay cười, mỗi khi cười đôi mắt đều sáng, gương mặt xuất hiện hai chiếc má lúm làm ai nhìn vào cũng muốn bắt về nuôi.

Những ánh đèn đường đã được bật lên từ khi nào soi rọi cho khoảng không đen kịt do màn đêm buông xuống, cửa quán đã để bảng "Close" nhân viên bên trong cũng đang chăm chỉ dọn dẹp.

"Build à cái này cho con đem về ăn nhé."

"Dạ con cảm ơn."

Tối nào bà chủ cũng cho cậu đồ ăn, ban đầu Build không nhận nhưng thấy bà chủ có lòng từ chối mãi cũng không phải phép nên cậu dần nhận lấy, để cảm ơn, cậu hay kèm cháu của bà học, nhóc ấy chỉ mới ở tiểu học thôi vậy mà tiếp thu lời Build giảng rất nhanh, thành tích trên lớp cũng tốt nên coi như cậu không còn quá ngại với bà chủ.

Nhà trọ Build nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng, vì buổi tối hai bên đường có chút vắng vẻ cậu tranh thủ đi nhanh sợ gặp phải người xấu. Chẳng may, con đường Build đi thường ngày lại đang sửa chữa, nhìn vào biển cấm với đèn vàng nhấp nhánh cảnh báo khiến cậu không khỏi thấy mỏi chân. Chỉ cần băng qua đây thôi là đến khu trọ rồi nếu đi vòng sẽ phải qua hai con đường nữa thế thì xa lắm.

Nghĩ một hồi cậu nhớ sáng nay mình vẫn đi được, họ chỉ mới để biển cấm thôi cũng chưa thi công hay đi đại vậy.

Tuổi trẻ, nghĩ là làm, Build băng thẳng vào trong mặc kệ tất cả.

"Ui trời sao có cái hố thế?"

May thật! Cậu dừng kịp, tưởng tượng rớt xuống đây chắc hôi hơn cả bịch rác. Sắp tới nhà rồi, Build không nghĩ sẽ quay trở ra, cho túi đồ ăn vào balo, Build đi lùi ra sau vài bước lấy đà nhảy sang bên kia.

Cái hố không to, bản thân lại còn là một chàng trai trẻ, cậu không tin mình không làm được.

"1...2...3"

Nhảy sang được rồi, Build phấn khích không thôi, dừng ngay sát mép hố luôn, cảm thán bản thân thật tài giỏi, người như cậu xứng đáng có tất cả.

Đang vui vẻ tự khen chính mình, bỗng lực đạo nào đó kéo áo cậu thật mạnh khiến Build mất thăng bằng rơi vào cái hố sâu ấy. Cậu sợ hãi la thất thanh, tiếng hét vang vọng rồi mất hút chỉ để lại bóng tối lan dần trong đôi mắt.

Không biết qua bao lâu cậu mơ màng tỉnh giấc.

"Đây là đâu?"

Đầu còn khá đau, Build đoán chắc mình va đập vào đâu đó, nhìn xung quanh nơi này xa hoa quá không giống bệnh viện chút nào hay đây là bệnh viện tư nhân. Có thể người cứu cậu là một người giàu có.

-Cạch-

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Build.

"Phu nhân, người tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ tới ngay ạ."

Cậu vẫn chưa tiếp thu hết câu nói thì nhanh chóng nơi đây liền xuất hiện vị bác sĩ, bên cạnh có tận hai người y tá. Họ bắt đầu thăm khám, hỏi Build cảm thấy trong người như thế nào? Đầu còn đau không?

Họ hỏi rất nhiều, cậu chỉ có thể lắc rồi gật đầu, đôi mắt ánh lên tia hoang mang, những người này ăn mặc kì lạ quá, cứ luôn gọi cậu là Phu nhân, cậu không quen hay nói đúng hơn là hông biết họ.

"Cho tôi hỏi... ở đây... là đâu vậy."

Khó khăn cất tiếng nói, Build thấy cổ họng mình như có ngọn lửa đang ngự trị.

Mọi người xung quanh nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên rồi họ lại bối rối nhìn nhau vẫn chưa ai trả lời câu hỏi của cậu cả.

Qua một lúc người bảo sẽ gọi bác sĩ đến cạnh cậu, cô quỳ xuống nhìn Build hồi lâu rồi lắp bắp.

"Phu nhân... đây là phủ Công tước."

"Phủ Công tước."

Build lập lại lời cô gái, thời này vẫn còn Công tước sao, phủ ở đây ý là nhà phải không?

"Phu nhân người không nhớ gì sao?"

Không phải Build không nhớ nhưng nơi này đối với cậu quá xa lạ, người này người kia luôn miệng gọi Phu nhân, gì mà Công tước nữa, cậu cố gắng lắng nghe nhưng mãi vẫn không hiểu họ đang nói gì.

Nhìn gương mặt vô hồn và thần sắc chưa tốt của cậu, bác sĩ bảo với người hầu rằng.

"Có lẽ thời gian Phu nhân rơi dưới nước quá lâu khiến não bộ tổn thương gây ảnh hưởng đến ký ức, chăm sóc Phu nhân thật kỹ ta sẽ báo lại với Công tước."

"Vâng ạ."

Build xoa hai bên thái dương, vẻ mặt thật sự rất mệt mỏi, đặt chân xuống giường cậu muốn đi lấy nước uống nhưng Build không biết nhà bếp ở đâu.

"Phu nhân người định đi đâu?"

"Tôi..."

"Người đừng xưng tôi với chúng nô tì ạ quản gia nghe thấy sẽ phạt mất."

Ngơ ngác trước nét mặt cầu xin, phải rồi, hồi học lịch sử cậu vẫn còn nhớ việc những quý tộc chỉ xưng "ta" với người hầu để thể hiện cấp bậc.

"Ta muốn uống chút nước."

"Đây ạ."

Cô gái nhẹ nhàng bưng chiếc mâm màu bạc sáng bóng đến.

Ly nước như có thần dược nó giúp ngọn lửa trong cổ họng cậu nguội đi nhiều phần.

"Tôi...à không cô có kể cho ta biết vì sao ta lại ở đây không?"

Cô hầu thường ngày vẫn luôn là người chăm sóc Phu nhân, tuy người đối với cô rất tệ nhưng cô vẫn tận tụy trung thành mà làm việc. Bây giờ nhìn Phu nhân trên giường bệnh, ký ức mơ mơ hồ hồ không rõ thật sự cô thấy thương người lắm.

"Dạ trước đó phu nhân xảy ra cãi vã với Công tước ở khuôn viên, rồi ngài ấy bỏ đi, phu nhân bảo muốn ngồi một mình căn dặn không được ai đến làm phiền. Tầm chiều, tôi đem ít bánh đến cho phu nhân vì sợ người đói thì không còn thấy người ở đó nữa, chúng tôi đi tìm người khắp nơi đến cuối cùng quản gia phát hiện phu nhân đang bất tỉnh trong hồ ạ."

"Bất tỉnh trong hồ."

Build nhớ lại chuyện mình nhảy qua cái hố sau đó rơi xuống nhưng cái hố ấy hoàn toàn không có nước, lúc rơi xuống bản thân cũng đã xác định có thể không qua khỏi, bây giờ lại xuất hiện ở đây.

Khoan đã.

Công tước.

Phu nhân.

"Có phải Công tước có một người con trai không?"

"Dạ đúng rồi phu nhân nhớ ra rồi sao ạ?"

Cô gái mặt hớn hở, gật đầu liên tục. Người nhớ lại rồi đúng không.

Cậu dường như phỏng đoán mình đã xuyên không vào bộ truyện đang nổi tiếng gần đây rồi nhưng Build vẫn không dám chắc, khổ nỗi bản thân lại chưa đọc lấy một chương chỉ toàn nghe tụi con gái trong lớp xì xào, bàn tán với nhau thôi.

Thật sự xuyên không hay Build đang ở một thế giới song song với thế giới mà cậu đang sinh sống?

Chìm đắm trong suy nghĩ rất lâu cho đến khi tiếng người hầu vang lên ngoài cổng.

"Ngài Công tước về rồi ạ."








—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top