Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ sau khi Công tước về phủ sẽ chạy ngay đến thăm người bạn đời vừa mới tỉnh dậy của mình, ấy vậy mà không phải, ngài lướt qua căn phòng không chút do dự, còn chẳng để nó vào mắt. Build cũng không chờ đợi sự gặp mặt này vì trước đó người hầu đã kể rằng cậu và Công tước từng cãi nhau, bất giác Build thấy không an tâm, trong đầu xuất hiện luồng suy nghĩ ngài là người đã đẩy phu nhân xuống hồ.

Cậu cả ngày làm bạn với chiếc giường và căn phòng xa hoa, như thế cũng không biết thêm thông tin gì. Build cần xác định mình có thật sự xuyên vào bộ truyện không, cậu với nhân vật này có điểm chung gì sao,... hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu, Build muốn ra ngoài dạo một chút tiện thể xem xét xung quanh.

"Người cần gì ạ?"

"Ta muốn ra ngoài."

"Để em chuẩn bị quần áo cho người."

Build xuống giường đứng trước tủ quần áo mà cảm thán độ to rộng của nó, không những để được quần áo thôi đâu mà đem mười người nhét vào tủ vẫn còn chỗ trống đấy.

Bất giác ngó sang chiếc gương bên cạnh.

"Sao đến thế giới khác rồi mà gương mặt mình không bị thay đổi?"

Cậu mở to mắt, không tin mà nhìn lại nhiều lần, lại sợ ảo giác nên dùng tay chạm lên khắp ngũ quan, đúng là không đổi mà có phần đẹp hơn nữa. Da dẻ mịn như em bé, đôi môi căng mọng hồng hồng mà không cần chút son nào, chiếc má của cậu có chút thịt thì phải, khi cười lên lúm đồng tiền vẫn ở yên đó chưa từng thay đổi. Build hoàn toàn không tin nổi, những chuyện diễn ra khiến cậu càng thêm khó hiểu.

"Phu nhân xong rồi ạ, em giúp người chải chuốt nhé."

Ngồi trước bàn trang điểm, cô hầu lấy chút phấn định thoa lên mặt em.

"Đây là gì thế?"

"Dạ là phấn."

"Hôm nay không cần trang điểm, cô giúp ta chỉnh lại tóc là được."

Người hầu ngạc nhiên, đôi tay cầm cọ đưa lên không trung như mất hồn, đối với phu nhân việc trang điểm như một phần không thể thiếu, người sẽ chẳng ra ngoài nếu trên mặt chưa phủ phấn hay son, nhưng phu nhân ngồi đây chỉ thoa nhẹ lớp son dưỡng cho đôi môi không bị khô, trang sức đưa đến cũng bị người từ chối, đến khi cô hầu bảo phu nhân phủ Công tước không thể không có chút trang sức nào trên người được, thì lúc này phu nhân mới chọn đeo hai ba món đơn giản.

Từ khi tỉnh dậy, người chưa từng lớn tiếng quát nạt hay giơ tay đánh cô, cảm giác vừa mừng vừa lo cứ thay phiên xuất hiện.

Cậu mở cửa, bước chân ra khỏi phòng, trước mắt là một dãy hành lang dài, bên dưới được lót thảm, trên tường được treo vài bức tranh.

Build đứng mất vài giây, cậu không nhớ đường nào hướng ra ngoài phủ, ký ức của nguyên chủ không đọng lại trong cậu, Build hoàn toàn xa lạ với nơi này.

"Cô dẫn đường giúp ta được không? Ta không nhớ nên đi hướng nào."

"Vâng nhưng phu nhân muốn đi đâu ạ?"

"Đến khuôn viên đi."

Hồ nước trong khuôn viên với chiếc hố kia chắc chắn có sự liên kết, nếu chúng là "cánh cửa" dẫn đến thế giới hiện tại và bộ truyện vậy khi Build muốn trở về chỉ còn dùng cách cũ như cách cậu đến đây.

Cô hầu chậm rãi dẫn đường, băng qua dãy hành lang sẽ thấy cầu thang dẫn xuống phòng khách, đến đây chỉ cần rẽ phải đi thẳng chút nữa là đến khuôn viên. Men theo lối hành lang, Build để ý đoạn đường dài như thế ngoài phòng cậu nằm ở cuối,  phía trước có thêm hai phòng khác nữa.

Khuôn viên trong truyện được tác giả miêu tả như một cánh đồng hoa thu nhỏ với rất nhiều loại hoa khác nhau bao phủ xung quanh, ở giữa được thiết kế thêm đài phun nước, các tia nước phun ra làm cho không khí nơi này thêm phần mát mẻ, dễ chịu. Nhìn ra sau sẽ thấy một mái vòm, bên dưới được đặt bộ bàn ghế màu kem tao nhã mà bắt mắt. Nơi đây không quá rộng, Build bảo người hầu đi làm việc còn mình sẽ tự đi dạo, cô lo lắng, sợ phu nhân lần nữa gặp nguy hiểm song cậu bảo không sao đâu, cô cũng chẳng dám trái ý đành quay bước vào phủ.

Build vẫn chưa nói cho mọi người biết rằng cậu rất thích hoa, những bông hoa ở đây được chăm sóc rất kỹ lưỡng, chúng phát triển rất đều và đẹp, không có cành thừa cũng không có cỏ dại. Ban công phòng trọ nơi Build sống tuy chật chội nhưng cậu luôn dành góc nhỏ đó để trồng hoa, nhìn màu sắc và hương thơm chúng toả ra giúp Build thư giãn khi phải đối diện với cuộc sống vội vàng hằng ngày.

Xanh đỏ tím vàng xinh đẹp kia cứ thu hút cậu mãi, chợt nhận ra mục đích đến khuôn viên là gì Build đành tiếc nuối rời mắt tìm kiếm cái hồ nơi nhân vật gặp nạn.

Vòng sang cái vòm, hiện ra ở đây một hồ nước lớn, cậu đoán có lẽ phu nhân đã rơi xuống đây. Tay Build đặt lên thành lan can, người hướng về phía trước, cậu mang ý định nhảy xuống để trở về thực tại, ý định chưa thành đã bị ai đó níu lấy áo khoác.

Build thôi chồm người, cậu quay ra sau bắt gặp nhóc con với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng cùng mái tóc đen mun che phủ trước trán. Không biết bé là ai, em nhỏ cứ nắm mãi góc áo cậu chẳng nói năng gì, Build đành cúi người chào hỏi.

"Chào bé con, con cần ta giúp gì sao?"

Thấy đứa nhỏ nắm mãi góc áo đến nhăn nhúm Build đoán chắc nó cần sự giúp đỡ nhưng đứa nhỏ này vẫn im lặng, một chữ cũng không nói.

"Con là con của ai thế? Bị lạc ba mẹ sao?"

Build chậm rãi hỏi, tay còn xoa xoa đầu em, lâu lâu lại vuốt đôi má phúng phính, bé vẫn không trả lời cậu, lần này nhóc càng siết chặt góc áo hơn. Cậu hết cách, định bế lên thì nghe thấy tiếng quát lớn.

"Jakapan!"

Có người gọi tên cậu, phải rồi là tên cậu nhưng cậu xuyên không rồi không những khuôn mặt giống nhân vật mà ngay cả tên cũng giống sao.

Người đó bước đến mạnh mẽ đưa tay tách bé ra khỏi cậu, xoay tới xoay lui em như đang kiểm tra gì đấy rồi bế trên tay.

"Cậu định làm gì con tôi hả?"

Build bất ngờ, bị quát tận hai lần với người mình không biết là ai, cũng không biết bản thân làm sai điều gì. Ngày trước đi làm cậu cũng từng gặp khách hàng vô lý, họ lớn tiếng trách móc nhưng khi đó vì miếng cơm manh áo, cậu bấm bụng dạ dạ vâng vâng, giờ xuyên không rồi vẫn bị quát nạt như thế sao.

Build đơ ra vài giây nhìn người chẳng nói lý lẽ kia, dáng vóc anh ta cao lớn, vẻ ngoài điển trai, tia lửa trong con ngươi như muốn đốt cháy cậu, khí tức toả ra giống vẻ săn mồi của các loài ăn thịt.

Bé con lắc đầu, vùi mặt vào cổ người đàn ông tìm kiếm hơi ấm, Build không rõ tình hình nhưng thấy lông mày anh dãn ra, bỏ lại cho cậu ánh mắt không mấy thiện cảm rồi đưa nhóc vào phủ.

"Phu nhân người lại cãi nhau với Công tước sao?"

"Công tước? Người mang gương mặt hắc ám vừa nãy sao?"

"Người đừng nói chồng mình như thế, không được đâu ạ."

Chồng!

À phải rồi hình như truyện có nội dung là Công tước cưới vợ sau đó vợ mất vì muốn tìm người chăm sóc cho con trai nhỏ nên tái giá chỉ là người bố kế độc ác dẫn đến sau này có cái kết thê thảm. Cậu nhớ đại loại là vậy,  thật là vậy chẳng khác nào Build biết mình sẽ chết, còn chết ra sao, chết vào lúc nào nữa.

Càng nghĩ càng sợ, cậu muốn về nhà.

"Người không sao chứ phu nhân?"

"Đưa ta lên phòng, ta cần hỏi một số chuyện."

Build biết qua mấy chương nữa mình sẽ gặp tổ tiên, nghĩ đến đây thôi gương mặt hết xanh rồi trắng cậu cố giữ bình tĩnh.

"Cô có thể kể lại giúp ta về mọi chuyện được không? Ý ta là trước lúc ta thành hôn với ngài Công tước và sau khi ta ở phủ này."

"Dạ được."

Thương phu nhân chẳng nhớ được gì, có thể không phải như bác sĩ nói mất một phần ký ức mà người đã mất tất cả.

"Phu nhân là con trai út của phủ Bá tước Puttha, tên Build Jakapan Puttha, trên người còn có anh trai là James Kantanat Puttha. Em không rõ về cuộc sống trước khi người lấy Công tước vì sau khi người vào phủ em mới phụ trách công việc chăm sóc người."

"Công tước là người phu nhân gặp ban nãy, ngài tên Bible Wichapas Sumettikul, cậu bé được Công tước bế trên tay là thiếu gia Arthit Taniwit. Thiếu gia là con của Công tước cùng vợ trước, được bốn tuổi rồi ạ nhưng tính cách thiếu gia giống Công tước đều rất kiệm lời, còn..."

Thấy cô lắp bắp Build ra hiệu cho cô cứ việc nói.

"Còn do hay bị phu nhân đánh nên dẫn đến thiếu gia mắc bệnh tâm lý khiến... khiến cho cậu chỉ có thể bập bẹ vài từ, rất khó để nói trọn một câu."

"Bị đánh dẫn đến bệnh tâm lý."

"Em xin lỗi, em nói sai gì mong phu nhân rộng lượng phạt nhẹ tay."

Cô hầu quỳ xuống nước mắt lưng tròng mà cầu xin.

Build không hiểu, cậu đã tức giận hay khó chịu gì lời cô ấy nói đâu.

"Em đứng dậy đi, ta không phạt gì em cả. Vậy tính tình ta lúc ở đây như thế nào, chẳng hạn như việc đối đãi với người hầu trong phủ ấy?"

"Người muốn nghe thật sao phu nhân..."

"Là thật đó ta không mang bộ truyện theo cũng chưa từng đọc nó ta không biết tác giả xây dựng nhân vật này như thế nào."- Đè nén những lời trong lòng Build gật đầu với cô.

"Người rất hung dữ... người luôn quát tháo chúng nô khi họ làm sai hay chậm việc, đối với thiếu gia chỉ cần cậu ấy không vừa ý phu nhân người liền vung roi. Công tước vì chuyện này mà cãi nhau với người, ngài đã nhiều lần đưa giấy ly hôn yêu cầu người ký nhưng phu nhân nhất định không chịu còn nói gì đó hăm dọa Công tước, lời hăm dọa em chỉ nghe mọi người bàn tán thôi điều này em không rõ ạ. Em ăn học ít không biết dùng từ ngữ nếu có gì không phải mong phu nhân tha mạng."
.
.
.
Qua một lúc lâu, cô hầu cũng rời khỏi phòng, trả lại cho Build không gian tĩnh mịch như ban đầu. Bản thân ở thế giới thực tại ngoan hiền ra sao lại xuyên vào người nam thứ độc ác tàn bạo đến vậy, cậu hiểu vì sao cái kết cho nhân vật này lại thê thảm rồi, không thể ở đây quá lâu, Build phải mau chóng tìm cách trở về.








—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top