Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào phu nhân, tôi đến đưa tài liệu cho ngài Công tước ạ."

Trước mặt Build là một người đàn ông điển trai, mái tóc có màu nâu nhạt và cặp kính kim loại khiến gương mặt càng thêm thư sinh đang cung kính hành lễ.

Trước đó cô hầu có kể qua vài người thân quen, cậu nghĩ bản thân không ở đây lâu, trong một lúc cũng không nhớ hết được nên khi kể đến các mối quan hệ xung quanh Công tước Build đã bảo không cần nữa. Bây giờ lễ nghi chào hỏi như thế nào cậu cũng chẳng rõ, chỉ thấy người ta cúi cậu cũng cúi theo, người này hoảng sợ khi thấy Build làm như thế dù gì cũng là Công tước phu nhân sao có thể cúi đầu với thư ký được chứ.

"Thứ lỗi cho ta hỏi anh là ai thế?"

Thư ký chưa nghe qua việc người bị mất trí nhớ, cậu mở to mắt hoài nghi, cũng không ngại giới thiệu lại.

"Tôi là Rita thư ký của Công tước thưa phu nhân."

"Xin lỗi cậu, vì chấn thương ký ức của ta bị mất, thật thất lễ."

Phải rồi. Chuyện phu nhân không hiểu vì sao lại rơi xuống hồ cảnh trong khuôn viên cả thành này đều đồn đoán rằng do người độc ác nên bị ai đó trả thù. Việc phu nhân gặp nạn Rita được Bible phó thác điều tra nhưng kết quả thu về không khả quan mấy, dần dần công việc dày đặc Công tước đành ra lệnh tạm gác việc điều tra tập trung giải quyết những công văn quan trọng.

"Hiện tại sức khỏe người vẫn ổn chứ ạ?"

"Ta vẫn ổn. Cảm ơn Rita."

Build mỉm cười, đáp lời cậu. Hiếm khi thấy được nét cười này làm Rita ngẩn ngơ vài giây và rồi xin phép rời đi sau khi trò chuyện xong.

Phu nhân quả thật rất đẹp, điều này không ai có thể phủ nhận. Dù người không đeo bất kỳ trang sức hay tô điểm gì trên khuôn mặt nhưng nét đẹp đó vẫn hiện rõ ở từng đường nét.

"Con no chưa Arthit?"

Bé gật đầu gương mặt mãn nguyện.

Quá khứ, ba nhỏ chỉ kêu em là "ê", "này", "thằng kia" dữ hơn nữa sẽ quát em là "ranh con". Giờ thì cái tên "Arthit" mà ba nhỏ gọi nghe thật dễ chịu, vô thức bé muốn ở gần người này, là người này người đang đứng trước mặt bé chứ không phải người của mấy ngày trước đâu.

"Ta phải dọn lại nhà bếp, con có muốn ra ngoài chơi không?"

Arthit lắc đầu, ba lớn dặn vừa ăn xong không được chạy giỡn sẽ bị nôn đó.

"Vậy con ở đây đợi ta một lát nhé."

Nhận được nụ cười của bé, Build lúc này mới quay lại chỗ mình vừa bày ra nấu ăn mà dọn dẹp.

"Phu nhân! Người đang làm gì vậy?"

Quản gia sắp xếp xong công việc trong phủ liền vào bếp thì bắt gặp cảnh phu nhân xắn tay áo lên chuẩn bị rửa chén.

"Việc này là của người hầu, thân phận của người cao quý không được làm những việc này đâu ạ."

Build thầm nghĩ chỉ rửa chén thôi mà, có ăn có dọn đó là chuyện bình thường tại sao lại không được.

Quản gia biết phu nhân bị mất ký ức do khi bác sĩ đến báo bệnh tình với Công tước bà đã ở đấy. Gương mặt khó hiểu nhìn mình bà đoán có lẽ người cũng quên mất bà rồi.

"Tôi là Kell quản gia ở phủ, thưa phu nhân."

Build lúc này mới biết bà ấy là quản gia, người quản lý mọi việc cũng như trông coi tất cả người hầu.

"Chào bà, ta chỉ muốn dọn những gì ta bày ra thôi."

"Sẽ có người hầu lo việc này, phu nhân thân phận khác biệt nếu người đụng tay vào việc này chúng tôi sẽ bị khiển trách ạ."

Nghe đến người hầu sẽ vì mình mà bị khiển trách, Build tắt nước lau khô tay rồi quay sang nói với Kell.

"Xin lỗi bà, lần sau ta sẽ chú ý hơn."

Cậu muốn tự do làm mọi việc nhưng nếu việc cậu làm khiến người khác bị trách phạt cậu tuyệt đối sẽ không đụng vào.

Kell được xem là người khó nhất trong phủ, hầu như từ việc bé đến lớn đều đến tay, bà luôn muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu và tỉ mỉ. Ngoài kia, mối quan hệ của Công tước rất nhiều nếu chẳng may họ đến làm khách mà tiếp đãi hay việc gì không chu đáo bọn họ sẽ chê cười Công tước.

Bà cũng không hài lòng vị phu nhân này song với phận người hầu Kell chưa từng thể hiện sự bất mãn của bản thân. Lối sống của bà rất nguyên tắc, tuy khô khan nhưng bà cũng là người có tình cảm, còn phu nhân tính tình tùy hứng, thích gì làm đó chẳng đến ý hậu quả. Bà không biết mình đã đỡ bao nhiêu roi cho thiếu gia mỗi khi phu nhân tức giận không lý do. Đối với trẻ con còn thế thì người hầu chẳng là gì trong mắt người cả.

Nghe được câu xin lỗi của Build, bà đã ngẩn ra rất lâu, có phải già cả rồi nên nghe nhầm không? Không đâu. Lời xin lỗi nói rất tự nhiên bên trong còn nghe được sự ái ngại nữa.

Kell sống ở phủ đã lâu từ thời Bible còn chưa được phong vị đến bây giờ, người vợ sau của ngài nổi tiếng hung hăng độc ác vậy mà giờ phu nhân lại nhẹ nhàng nói lời xin lỗi còn bảo lần sau sẽ chú ý. Đừng nói là lời xin lỗi ngay cả lời cảm ơn bọn họ cũng chưa từng nghe chúng phát ra từ miệng phu nhân. Người chỉ chửi rủa, quát tháo và lớn tiếng, người hầu cũng sợ mỗi khi người im lặng vì khi phu nhân im lặng tiếng họ nghe thấy sẽ là tiếng đòn roi.

"Quản gia."

"Quản gia."

"Bà không sao chứ?"

"À... dạ vâng tôi không sao thưa phu nhân."

Sực nhớ điều gì đó bà lên tiếng hỏi.

"Người đã ăn gì chưa ạ? Tôi đã dặn nhà bếp để phần cho người rồi, phu nhân có muốn dùng chúng không?"

"Không cần đâu. Lúc nãy đói quá trong bếp lại không có ai nên ta tự nấu rồi. Cảm ơn bà nhé."

Lúc nãy là "xin lỗi", bây giờ là "cảm ơn" sao?

Arthit ngồi trên ghế đung đưa đôi chân nhỏ một lúc thì thấy chán, bé nhảy xuống ghế, Build thấy thế đưa tay đỡ em. Kell lập tức lại gần Arthit nhẹ nhàng nắm tay bé tách ra khỏi phu nhân, xin phép người đưa thiếu gia đi dạo.

Tuy hôm nay phu nhân khác lạ hơn với mọi ngày nhưng bà nhớ như in những việc người làm với thiếu gia, không chỉ vài câu xin lỗi cảm ơn là có thể buông bỏ lớp phòng bị được.

Quản gia quay lưng để lại cho Build sự hụt hẫng, ở đây mọi người ai cũng né tránh cậu, hay nói cách khác bọn họ như lo sợ cậu sẽ làm chuyện gì tệ hại vậy. Build chưa từng đọc qua bộ truyện, cậu chỉ man mán nhớ về nội dung đã nghe khi các bạn bàn tán. Nói sao thì cậu cũng chẳng rõ, nguyên chủ trước đây là người như thế nào? Tàn nhẫn, độc ác ra sao?

Cậu bước lên phòng, ngồi trước bàn trang điểm ngắm nhìn khuôn mặt trong gương. Build với phu nhân quả thật giống nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, xuất thân từ nhà Bá tước nên người rất biết chăm sóc cho bản thân. Cơ hồ nhìn những thứ đặt trên bàn xem, nhìn đâu cũng toàn là mỹ phẩm và trang sức, chúng thật đẹp vậy mà đối với Build lại quá xa lạ.

Nếu ban ngày không trốn đi được thì ban đêm sẽ ra hồ nước sau vậy. Nơi này không dành cho cậu, cậu cũng không thuộc về nó, để mọi thứ trở lại vị trí ban đầu sẽ tốt hơn. Build nhớ căn trọ nhỏ, nhớ những chậu cây ngoài ban công, nhớ tiếng giảng viên trên lớp, nhớ đến bà chủ ở quán ăn cũng nhớ cả cuộc sống vội vội vàng vàng của mình.

Ở mãi trong phòng đến chập tối, đến bữa ăn khi được người hầu đem vào cậu cũng từ chối. Build không có tâm trạng, khi màn đêm hoàn toàn bao lấy phủ, cậu khoác cho mình chiếc áo choàng mỏng rồi chậm rãi mà bước đến khuôn viên. Cậu chắc chắn rằng chẳng ai đi theo hay ở đây cả, nắm lấy thành lang cang hướng người xuống không chần chờ.

Về nhà thôi.








—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top