Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ánh sáng này là gì? Chói mắt quá."

"Không mở mắt nổi. Đầu cũng nhức nữa."

"Mình đã về nhà chưa?"

...

"Tình hình phu nhân thế nào?"

"Thưa Công tước, phu nhân nhiễm cảm do ở trong nước quá lâu thêm nữa bệnh cũ vẫn chưa khỏi dẫn đến sốt cao, có dấu hiệu của mê sảng."

Vị bác sĩ già từ tốn thông báo tình hình cho Bible, ông ghi chép vài liều thuốc căn dặn người hầu để mắt đến phu nhân nhiều hơn, tập trung làm ấm cơ thể, đừng để khí lạnh tràn vào phòng.

Công tước nhìn người đang nằm trên giường mà hoài nghi. Cậu ấy cứ đến hồ nước trong khuôn viên làm gì? Nói không tự tử nhưng lại chọn ra đấy nhảy xuống vào ban đêm? Rõ ràng hành động này như muốn để phủ Sumettikul bị tai tiếng.

Gương mặt trang điểm sắc sảo hằng ngày giờ đây tái nhợt, đôi môi nứt nẻ thiếu sức sống, đành đợi Build tỉnh dậy sẽ hỏi rõ chuyện sau. Đem những nghi vấn trong lòng dằn xuống, Bible rời đi xử lý tiếp công vụ.

"Quản gia. Bà cho người theo sát phu nhân, ngay cả lúc ngủ cũng phải có người canh chừng đừng để cậu ấy náo loạn nữa."

"Dạ rõ, thưa Công tước."

Ra cổng, ngài bước lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, trước khi đi Bible ôm con trai vào lòng dặn dò Arthit ở nhà ngoan ngoãn, bé con cũng không quên đặt lên trán ba lớn chiếc hôn chúc may mắn.

Ngôi vị Công tước này được phong tặng chưa lâu, quý tộc các nơi có người phục tùng cũng có kẻ chống đối, đều là cống hiến và làm việc cho Hoàng gia vậy mà Bible được đặt cách còn bọn họ cùng lắm chỉ ở bậc Nam tước, nếu đã không thể trèo lên cao chi bằng kéo ngài ấy xuống. Người không phục luôn tìm cách vấy lên tin đồn, vạch lá tìm sâu gán ghép tội trạng cho Bible, Công tước làm việc trước nay luôn thận trọng tính toán, những kẻ vô lại đều không qua mắt được ngài. Cho đến hiện tại, vẫn chưa ai trong giới quý tộc có thể sánh ngang ngôi vị Bible đang nắm giữ.

Đôi mắt nặng trịch hé mở, đầu có hơi choáng, Build khó khăn cố gắng chống tay ngồi dậy, cậu dựa lưng nơi đầu giường nhìn khung cảnh xung quanh. Những tấm rèm che và cái bàn trang điểm với đầy món trang sức... không phải là nhà...
Build co gối tự ôm bản thân, chưa bao giờ cậu thấy bất lực như thế, Build nhớ đồng nghiệp, nhớ bạn bè, nhớ bà chủ quán cũng nhớ cả những bài học trên giảng đường. Cậu không muốn ở đây, nơi này quá xa lạ huống hồ gì sắp tới cậu phải đối diện với cái chết. Căn phòng rộng lớn vậy mà chẳng có chút hơi ấm, sống vất vả ra sao Build cũng chưa từng khóc nhưng giờ đây tuyến lệ lại hoạt động mạnh mẽ, nó như trút hết những uất ức tủi hờn mà cậu đang gồng gánh.

Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, Build không muốn để lộ mặt yếu đuối này của mình. Cánh cửa vang lên vài tiếng cốc cốc rồi hé mở, cậu lúc này đã nhắm mắt giả vờ mình chưa tỉnh.

Hình như người hầu đem món ăn đến.

Tiếng cửa đóng mang theo tiếng bước chân rời đi, Build mở mắt, cậu vô cảm nhìn mâm thức ăn được đặt trên tủ đầu giường. Những chiếc bánh xinh đẹp được xếp gọn gàng trên chiếc dĩa bằng sứ nhưng đối với Build chúng chẳng có màu sắc hay hương vị gì.

Tựa lưng ngồi thẫn thờ với cơ thể mệt mỏi, nếu bản thân không trở về được chỉ còn cách thích nghi với cuộc sống này, cậu cố gắng suy nghĩ, nhớ lại rồi sắp xếp những lời bàn về bộ truyện ở lớp, Build trước giờ không để ý chuyện người khác, cũng chẳng thích nghe lén hay tọc mạch chuyện của ai dưng giờ cậu có chút hối hận với tính cách này của mình.

Vò đầu bứt tóc rất lâu cuối cùng vẫn quay về trạng thái mơ mơ hồ hồ, thật tệ mà. Tuy nhiên, nói không nhớ cũng không đúng chỉ là Build nhớ mang máng vài việc, còn chi tiết ra sao, diễn biến như thế nào cậu thật sự chẳng rõ tường tận đến vậy.

Chuyện gì tới thì đón nhận, chí ít bản thân sẽ không để cho cái chết của mình diễn ra hoặc... diễn ra ít thương tâm nhất.

Vận dụng não bộ xong thì dạ dày cũng lên tiếng biểu tình, Build chẳng thể làm lơ thứ trên tủ đầu giường kia được nữa. Đem từng miếng bánh bỏ vào miệng, bánh mềm xốp thơm vị bơ sữa mà không gây ngấy, bên trong có nhân socola đăng đắng làm dung hòa vị béo của vỏ bánh. Cạnh chiếc dĩa đặt một ly nước, cậu không biết nó là gì, nhìn chẳng phải sữa lại không giống trà, mùi thơm thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi. Build uống một ngụm, hình như là nước đậu rang, bánh ngọt kết hợp nước đậu rang thật sự không còn lời gì để tả. Phủ Công tước khiến cậu mở mang tầm nhìn thật, từ món ăn đơn giản mà hương vị đem đến rất đặc biệt.

Căng da bụng sẽ trùng da mắt, ở chiếc giường dành cho phu nhân Build vươn vai tìm cho mình tư thế thoải mái nhất rồi thả lỏng. Sáng mai sẽ là một ngày mới, cậu phải thích nghi nhiều thứ, phải thay đổi cái kết của bản thân, đôi mắt lim dim dần rồi đóng chặt.

Hôm nay chỉ có một nửa trăng thôi, ánh sáng le lói nhưng mạnh mẽ giữa bầu trời đêm rộng lớn, ánh trăng không cô đơn đâu xung quanh vẫn còn những vì sao cùng nhau đồng hành mà .

Build bị tiếng chíp chíp ngoài cửa đánh thức, xốc dậy tinh thần đêm qua, mục tiêu bây giờ sẽ hỗ trợ tình cảm nam nữ chính chứ không như bộ truyện cản trở hay phá hoại nữa, cậu trong thời gian này sẽ dành sự quan tâm yêu thương Arthit nhiều hơn, Build cũng quý bé con mà. Nam nữ chính mà thành đôi thì cậu cũng về lại được thế giới thực tại, bọn họ có tình yêu, cậu cũng không phải chết.

Tuyệt vời.

Build vệ sinh cá nhân, quần áo tự mặc cứ sao khó thế, chúng rườm rà đủ thứ, nào là áo trong, áo ngoài, áo khoác,... rồi cần thêm phụ kiện cái này cái kia chóng hết cả đầu. Hết cách, cậu chỉ cho thể gọi người hầu vào giúp, Build không trang điểm đậm như nguyên chủ, cậu chọn cho mình một màu son hồng phớt nhẹ lên môi thôi.

Xuống lầu đi đến nhà bếp, lắp đầy bụng rồi mới nghĩ cách đẩy tuyến tình cảm. Bóng dáng Công tước cùng con trai đang ăn sáng ở ngay trước mặt, Build hơi khựng lại, nhớ lại tình cảnh cãi nhau hôm nọ làm cậu bối rối, Bible nhìn thấy Build cũng không nói gì chỉ tập trung xem giấy tờ.

"Phu nhân người dùng bữa sáng sao? Để tôi mang lên phòng giúp người ạ."

"Không cần đâu ta ngồi đây ăn là được."

Trước nay, Công tước và phu nhân chưa bao giờ chung bàn ăn vậy mà giờ Build chủ động kéo ghế ngồi vào trông rất tự nhiên, người hầu không giấu được vẻ kinh ngạc.

Bé con đưa đôi mắt về cậu, khuôn miệng hơi lấm lem nước sốt cùng vụn bánh mì, nhìn nhóc đáng yêu quá.

"Arthit."

Em nghe tiếng ba lớn gọi tên mình nhắc nhở, bèn thu lại ánh nhìn tập trung ăn.

Món ăn được đưa ra vô cùng bắt mắt, thịt bò áp chảo cháy xém, bên trong vẫn giữ được độ ẩm mềm, phía trên rưới thêm lớp nước sốt màu nâu nâu, xung quanh được trang trí bằng bông cải xanh và chút ít khoai tây. Miếng thịt đã được cắt sẵn, Build nhìn chiếc dĩa đầy ấp thịt của mình rồi nhìn sang dĩa của Arthit, bé con hết thịt rồi chỉ đang chấm bánh mì cùng chút nước sốt thôi.

"Ăn nhiều vào."

Không nghĩ nhiều, cậu chia cho bé vài miếng phần của mình, Bible nhíu mày khi thấy hành động ấy, ngài lập tức đứng dậy nắm lấy bàn tay đang rút về.

"Cậu làm gì vậy!?"

Build không hiểu Bible tức giận chuyện gì, cậu chỉ chia cho Arthit đồ ăn thôi, dù gì hôm qua hai người cũng từng ăn chung, chuyện này lạ lắm sao?

"Ta..."

"Kêu nhà bếp đổi dĩa khác cho thiếu gia."

Bàn tay không chỉ đơn giản nắm nữa mà giờ còn dùng lực siết chặt hơn, dường như muốn bóp nát xương của cậu. Ánh lửa trong mắt Công tước rất lớn, bất giác làm Build muốn mở miệng giải thích cũng không dám.








—————————————
Lần đầu mình thử sức với thể loại này nên fic có phần phi logic hoặc sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng và hoan hỉ bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top