Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

-Bible-

Hai tuần qua quả thật là một địa ngục đối với bản thân khi cuộc sống tôi chỉ xoay quanh công việc và công việc. Tôi thậm chí còn quên mất lần cuối mình bước chân vào căn nhà của mình là 3 hay 4 ngày trước gì đấy.
Tôi sắp nghẹt thở trước cái kế hoạch thiết kế hệ thống điện chết tiệc này. Và rồi cuối cùng thì dự án cũng được thông qua với hàng loạt ánh mắt dò xét, tôi đã quá quen với những vị lãnh đạo đáng mến và khó tính này rồi. Nhanh thôi, một toà nhà tuyệt đẹp sẽ mọc lên ngay ven sông Chao Phraya diễm lệ, bên trong đó sẽ được thắp sáng bằng hệ thống điện hiện đại nhất mà tôi đã vắt óc lên ý tưởng bấy lâu nay. Đúng là những vất vả bấy lâu nay chỉ cần đền đáp như vậy là đủ rồi
Tôi sắp xếp lại vài thứ hỗn độn trong phòng làm việc rồi từ chối tiệc ăn mừng của cả phòng và đi về trong sự áy náy. Không gì quý giá hơn giấc ngủ ngay lúc này.
Lái xe về nhà qua những con đường tấp nập quen thuộc, những toà nhà sáng đèn cứ thế ở phía sau. Tôi mở cửa sổ để những làn gió nhẹ trêu đùa mái tóc trước trán, cuốn theo đôi ba câu hát vu vơ ra ngoài và đổi lại là sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống về đêm. Bangkok luôn như thế
Tôi đánh tay lái vào một con đường nhỏ, nơi mà trái ngược với nhịp sống náo nhiệt kia để về nhà nhanh hơn một chút
- Shit!
Tôi la lên và phanh gấp. Anh trai nào lại qua đường đột ngột thế kia. Người nọ cũng giật mình không kém gì tôi, đang định chắp tay xin lỗi thì ánh mắt chúng tôi va vào nhau.
Tôi nhận ra em. Có mơ 1000 lần tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh này.
Tôi vội bước xuống xe thì em lại chạy đi. Em hoang mang chạy trốn như thể tôi là một tên điên biến thái nào đó. Tôi lạc mất em ngay góc cua và cố tránh một người giao hàng
Bất lực và mệt mõi là tâm trạng tôi ngay lúc này. Những ngày hạnh phúc của chúng ta sao giờ đây chỉ còn là anh tìm em trốn.
Hình dáng của em lúc nãy tôi nhớ rất kĩ, một bộ đồ ngủ màu xanh đơn giản và mái tóc không chỉnh chu, chắc hẳn em ở gần đây thôi
Tôi ghé vào một đồn cảnh sát cách đó không xa, quận Din Deang. Tôi tìm đại một lí do vớ vẩn nào đó để tìm tên em nhưng đáp trả tôi lại là cái lắc đầu và những câu hỏi nhức óc.
Bước ra khỏi đồn với đầy sự thất vọng, tôi tưởng mình đã sắp tìm được em nhưng thực tế thì em vẫn đang trêu đùa tôi thôi. Tôi đánh nhẹ lên đầu mình vài cái coi như phần thưởng cho sự ngu ngốc của bản thân nhưng nào biết được trong một góc phố gần đó có một con chuột nhỏ khoác lên mình bộ đồ xanh đang ngồi nép mình trốn tránh sự thật. Em run lên bần bật, nước mắt lăn dài trên gò má phiến hồng vì cuộc rượt đuổi mới nãy
"Bible, em xin lỗi, hãy quên em đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top