Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ấp tình thương, một gia đình có nền học vấn cao và nhìn nhận được những sự thay đổi của xã hội. Bible là con người cầu tiến, nghiêm túc và mang theo một sự logic riêng. Có thể nói do Bible học trường quốc tế từ nhỏ nên cách suy nghĩ của anh cực kì hiện đại hoặc cũng có thể nói do nhà Sumettikul có cách nuôi dạy con cái quá tốt.

Trái với Bible, Build sinh ra và lớn lên trong một gia đình bạo lực. Tuổi thơ của Build là những lời mạt sát, là những trận đòn roi, là những cái vụt tay. Tuổi thơ Build là bạo lực gia đình. Đối với người khác nhà là nơi để về còn đối với Build nhà là nơi để đi xa. Từ khi lên Bangkok học, cậu chưa từng có ý định quay về nhà.

"Tôi bị gia đình từ mặt rồi Bible."

"Không sao, còn tôi. Tôi là gia đình của cậu."

Sự gặp gỡ của cả hai có thể là do định mệnh sắp đặt. Một người đầy sự yêu thương còn một người đến cái ôm từ gia đình cũng chẳng có. Vô tình cả hai va vào nhau và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, đâu nhất thiết phải theo quy luật bù trừ.

Bible ngưỡng mộ Build vì sự lạc quan và có thể mỉm cười trong mọi tình huống. Dù cho cậu có vấp ngã đau, trên môi cậu vẫn giữ một nụ cười tươi. Còn Build ngưỡng mộ Bible chỉ đơn giản, cậu ấy có tình thương của ba mẹ.

Lúc đầu Bible không hiểu, không hiểu vì sao cuộc sống vả mặt cậu một cách đau điếng mà cậu vẫn có thể mỉm cười. Sau này khi biết được lý do, à thì ra anh phải yêu thương cậu chàng này nhiều hơn. Đương nhiên đó không phải là sự thương hại, mà là tình yêu xuất phát từ tận đáy tim.

Hai cơ thể ôm lấy nhau trong thời tiết nóng nực của Thái Lan. Một kẻ khóc còn một kẻ an ủi. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc. Những giọt nước mắt rơi làm ướt đi một mảng áo của anh. Anh không quan tâm, tay vuốt lưng an ủi người trong lòng.

Cậu khóc anh có đau không ?

Đau.

Tại sao lại đau ?

Vì thương.

Mẹ anh từng dạy, đừng bao giờ làm người mình thương phải rơi lệ. Trải qua rất nhiều mối tình, anh gần như là một chàng trai hoàn hảo trong mắt biết bao nhiêu cô gái. Nhưng anh biết bản thân anh là ai và anh cần gì ở thời điểm hiện tại. Tình yêu đối với anh chưa bao giờ vô vị, bởi vì đó là một loại gia vị rất cần thiết trong cuộc sống đang dần trở nên vô cảm này. Anh thương cậu, chỉ mong cậu hiểu rằng, anh rất thương cậu.

Đối với cậu, anh như là liều thuốc bổ. Chỉ cần là cậu thì anh sẽ luôn ở bên. Cậu ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ gia đình anh, ngưỡng mộ cuộc sống của anh.

"You are the last rose in my barren land"

Anh như một hoa hồng, hoa hồng cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi mang tên Build. Anh là hy vọng, là nguồn sống, là nơi mà Build có thể tựa vào. Tâm trạng tiêu cực giờ đây chỉ có thể dựa dẫm vào anh. Sống một cách lệ thuộc, Build không bao giờ muốn, nhưng nếu không lệ thuộc thì cậu sẽ mãi mãi rời xa thế giới này. Cuộc đời cậu là một thước phim, là một thước phim buồn.

Liệu cậu chết, có ai nhớ đến cậu không ?"

Có.

Là ai ?

Người thương cậu từ tận đáy tim.

Cậu không lệ thuộc vật chất, cậu chỉ lệ thuộc tâm trạng. Người hay cười là người mang nhiều tâm sự. Tâm sự của cậu chất thành đống không thể chia sẻ với ai. Trong lòng có nhiều vết thương vẫn chưa có thời gian để chữa lành. Cậu cố bám víu vào ánh sáng của cậu, cậu ích kỷ muốn giữ ánh sáng đó cho riêng mình. Cậu...đứa trẻ thiếu tình thương.

"Cho phép tôi trở thành gia đình của cậu nhé Build ?"

Không một lời hồi đáp.

"Tôi rất thương cậu đó Build. Không phải thương hại mà là thương từ tận đáy tim."

Không một câu trả lời. Xung quanh im lặng, không nghe một tiếng động nào hết. Chỉ có mỗi tiếng thút thít của anh.

"Tại sao cậu không trả lời hả Build ? Tại sao cậu lại như vậy hả Build ? Cậu nói cậu ở lại vì tôi. Tại sao cậu không vì tôi mà níu giữ sự sống ?"

Lời yêu vẫn chưa kịp nói, bây giờ nói ra có quá muộn hay không ? Có lẽ là muộn rồi, gặp cậu vào năm nhất đại học là quá muộn đối với anh rồi. Bây giờ anh mới hiểu ra, những lời mạt sát của gia đình cũng chỉ vì cậu không thể thích con gái. Cứ nghĩ bản thân đã hiểu người trong lòng nhất nhưng hóa ra anh chẳng hiểu gì cả. Không phải là anh không quan tâm mà có những chuyện cậu không chia sẻ với anh, giữ cho bản thân để làm bí mật cho riêng mình. Anh lúc nào cũng muốn cậu vui vẻ, vẻ bề ngoài là con người lạc quan nhưng sâu bên trong đã chết tự lúc nào. Ở trên nhân gian này, cậu chỉ là một cái xác không hồn.

Đây không phải là mối tình đầu, nhưng chắc chắn sẽ là mối tình anh nhớ nhất. Một mối tình không trọn vẹn của anh. Chưa bao giờ anh thấy bản thân hối hận như lúc này, hối hận vì không giữ được sự sống cho người anh thương. Lẽ ra anh nên quan tâm cậu nhiều hơn như thế nữa. Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi, chí ít khi ở bên anh, cậu cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng xã hội và thế giới này luôn vận hành theo cách mà ta không mong muốn. Tâm trạng hỗn loạn, không biết phải làm gì. Tay ôm chặt người thương mắt thì tuôn ra những dòng lệ đắng lòng.

Đến cuối cùng, ánh sáng của cậu không thể níu giữ sự sống cho cậu rồi.

"Tạm biệt! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top