Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Red thread

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là một ngày mưa rất lớn.

Anh thẩn thờ nhìn em nằm trên giường bệnh, chốc chốc lại nấc lên vài cái. Nhìn em ngủ một cách yên bình, anh an tâm lắm. Trong phút chốc, anh cảm tưởng chẳng có cơn đau nào dày vò em nữa. Nhìn em đau, lòng anh đau. Em thức giấc, nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế gục mặt xuống như cầu nguyện, em lại cảm thấy đau lòng. Em khẽ rục rịch để báo hiệu cho anh biết là em đã tỉnh. Nghe thấy tiếng động lạ, anh vội ngẩng mặt lên, người anh yêu đã tỉnh giấc rồi. Anh nhẹ nhàng đi lại và ngồi cạnh em, một tay ôm bả vai, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay em.

"Em có muốn ăn gì không ?"

Anh nhẹ nhàng hỏi. Em nhìn anh không trả lời, có lẽ là em đang mệt. Em đưa bàn tay có nhiều dây nhợ lên vuốt ve gương mặt của anh. Anh quá gầy rồi.

"Khi nào thì em mới được giải thoát hả anh ?"

Em hỏi, đôi mắt đã ngấn lệ tự bao giờ. Một câu hỏi như xé nát tâm can khiến anh không cầm được tuyến lệ. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe em hỏi câu này, nhưng thật tình mà nói anh rất ghét câu hỏi này dù biết việc cứu chữa em là bằng không. Nhưng anh vẫn tin sẽ có một phép màu nào đó giúp em vượt qua tình hình hiện tại.

"Anh mua cháo cho em nha. Nằm nghỉ ngơi đi."

Anh đánh trống lảng. Nhìn vào đôi mắt của anh, em dường như hiểu được mọi thứ, có lẽ em không nên hỏi như vậy. Em không muốn nhìn thấy anh đau lòng. Em ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống nghỉ ngơi theo lời anh nói. Em cũng như anh thôi, mong rằng sẽ có một phép màu nào đó sẽ giúp em. Em không nỡ để anh ở lại trên thế giới này, em không nỡ rời xa anh.

Anh đi dọc hành lang của bệnh viện để xuống canteen. Nhưng lại chợt nhớ ra là em không ăn được đồ ăn ở đây nên anh đành phải về nhà. Gọi cho Apo để lên canh chừng em giúp anh. Vừa về đến nhà, anh uể oải ngồi xuống ghế sofa. Bật một bài nhạc nhẹ nhàng lên để nghe. Nhưng càng nghe, anh càng cất lên những tiếng nấc, không thể ngừng được. Gạt đi những giọt nước mắt ấy, anh vào bếp nấu cháo cho em, nhưng cũng chẳng thể ngăn được tuyến lệ của bản thân.

Nấu cháo xong, anh lại vội vàng chạy lên bệnh viện. Hôm nay, mưa gió không ngừng. Anh vào phòng thấy em ngủ ngon lành, còn Apo thì ngồi nhìn em một cách chăm chú. Anh bước vào và gây ra vài tiếng động nhỏ để cho Apo biết là anh đã đến. Apo quay sang nhìn anh rồi lại nhìn về phía giường bệnh của Build, ánh mắt trông buồn bã lắm.

"Anh về đi, em lo cho Build được."

"Ừm. Vậy anh về nha. Có gì thì gọi cho anh và Mile nha."

"Vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận nhé. Bai anh."

Apo gật đầu rồi ra về. Bây giờ chỉ còn anh và em, anh ngồi xuống giường rồi khẽ lay em dậy. Em lờ đờ mở mắt, vươn vai vài cái để thả lỏng cơ thể. Bất chợt em nhăn mặt lại, cơn đau lại hoành thành. Anh lo lắng đỡ em dậy cho em tựa vào thành giường, để em ổn định hơn rồi dở cháo ra và đút cho em. Ăn tầm được vài ba muỗng thì em bảo no, anh cũng hiểu nên cũng không ép em ăn. Dọn dẹp lại mọi thứ xong xuôi, anh lại ngồi đối diện em, lấy trong túi quần ra là 2 sợi dây đỏ. Anh đeo cho em một cái, anh một cái. Em không hiểu, nhìn anh rồi lại nhìn sợi dây màu đỏ ở trên tay mình.

"Đây là gì vậy anh ?"

"Sợi chỉ đỏ. Sau này...anh không còn gặp lại em nữa. Thì anh sẽ đi theo sợi chỉ này để tìm em."

Nói rồi, em chợt mỉm cười. Anh thích nhìn em cười lắm vì nụ cười em rất yên bình. Em như là "vitamin" của cuộc đời anh vậy. Nhưng khi anh nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, nụ cười trên môi anh chợt biến mất và hôm nay, mưa rất lớn.

Cũng như mọi ngày, vẫn là Apo lên chăm sóc cho em những khi anh đi về nhà. Apo ngồi xuống, uể oải đưa cặp mắt chán chường nhìn người phía trước mình. Vừa nhìn, vừa thở dài.

"Sao vậy ? Mặt tao...dính gì hả ?" Thấy bạn mình nhìn chăm chú, em cất tiếng hỏi.

"Tao tự hỏi, tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy. Mày và Bible là một cặp rất đẹp và tao rất ngưỡng mộ. Nhưng mà...chỉ còn..."

Chưa nói hết câu, em đã chặn miệng Apo lại. Em không muốn nghe bất cứ điều gì tiêu cực nữa, cuộc đời em tiêu cực như vậy là đủ lắm rồi.

"Tao biết điều đó. Sau này, có lẽ nhờ mày và anh Mile chăm sóc cho Bible giúp tao rồi."

Lúc này, giọt nước mắt từ khóe mắt của Apo đã rơi. Cậu ấy khóc vì bạn mình, khóc vì chuyện tình trớ trêu của bạn mình. Apo biết rõ tình hình ngay lúc này, cũng đau lòng chứ, cứ nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó không còn gặp bạn mình. Không! Apo không dám nghĩ đến những cảnh tượng tiếp theo, thật sự không dám.

Tối hôm đó, em muốn ra ngoài hóng mát nên đã đòi anh đưa em đi, nhưng anh lại không cho, ở ngoài trời đang mưa rất lớn. Anh sợ em bị cảm rồi anh lại không biết ăn nói sao với bác sĩ.

"Đang mưa gió như vậy, em đòi ra ngoài."

"Đi mà."

Người yêu của anh nhìn anh bằng ánh mắt cún con. Đương nhiên là anh không thể chối từ. Sao có thể chối từ được chứ. Không siêu lòng trước ánh mắt thì anh cũng mềm lòng với lời nói và hành động của em thôi.

Anh đỡ em ngồi lên chiếc xe lăn, rồi đẩy em đi dọc theo hành lang. Mưa hôm nay rất lớn và to hơn hôm qua rất nhiều. Bỗng dưng, anh cảm thấy có điều gì đó trong lòng khó lý giải lắm, nhưng đại khái là bất an. Em ngồi đó và nhìn ra ngoài, ánh mắt thì đượm buồn. Em nhớ lại những ngày tháng yên bình cùng anh. Nhớ những ngày đầu em gặp anh, nhớ câu tỏ tình trong một ngày nắng đẹp, nhớ những chiếc hôn vụng về, nhớ những cái nắm tay đi trên con đường đầy ắp lá vàng của mùa thu, nhớ những cái ôm an ủi khi em gặp một sự cố, nhớ, em cố ghi nhớ hết tất cả mọi thứ. Em quay sang và chăm chú nhìn anh, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết, em sẽ khắc ghi gương mặt của người em yêu.

"Anh à, em muốn đứng lên."

Anh gật đầu rồi đỡ em đứng dậy, ôm chặt em vào lòng. Em cảm nhận được hơi ấm từ anh, rất yên bình. Nếu như em là thần thời gian, em sẽ cho khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi

"Anh sẽ không rời xa em chứ ? Anh hứa không ?"

"Chắc chắn rồi. Anh hứa đó. Anh không thể rời xa em."

"Em bảo này, sau này có xảy ra chuyện gì, thì anh hãy tìm một người khác tốt hơn em nhé."

Giọt nước mắt rơi tự lúc nào. Anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em. Anh đưa em lại chiếc ghế đá gần đó rồi từ từ dìu em ngồi xuống. Em tựa đầu vào vai anh, tay anh thì nắm chặt lấy tay em. Có lẽ, em và anh lúc này đang nhớ lại những chuyện cũ. Những kí ức cứ lần lượt ùa về, những kỉ niệm giữa anh và em. Tay em bắt đầu không xiết chặt tay anh nữa, bàn tay ấy từ từ buông tay anh ra và...

Anh không khóc đâu, anh chỉ buồn thôi. Anh dặn lòng là không khóc đâu. Nhưng mà tại sao nước mắt lại cứ tuôn rơi như vậy chứ.

Anh nhìn em nằm trên giường bệnh. Bây giờ, không còn cơn đau nào hành hạ em được nữa. Em đã đi sâu vào giấc ngủ yên bình rồi. Vậy là chẳng có phép màu nào nữa rồi.

Anh và em gặp nhau trong một ngày mưa bão và cả hai xa nhau cũng trong ngày mưa bão như vậy. Anh ước gì, anh có thể giữ sự sống cho em, nhưng rất tiếc là anh không làm được. Và anh còn nợ em một lời cầu hôn.

Nếu có kiếp sau, anh xin nguyện làm người yêu em thêm một lần nữa. Kiếp này anh chưa tròn thì xin kiếp sau anh nguyện một đời một kiếp vì em.

_____________________

마지막이라면 난 끊어져 있는 실을 다시 잇겠어 For you.
지금 만나러 갈게
붉은 실을 따라

(If this is the last time, I will fix the broken thread for you.
I'll come to meet you.
Along the red thread.)

Red thread - Oneus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top