Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

6/7/2...

Hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới của Barcode và Jeff Satur. Em mặc lên người bộ vest rất đẹp , một bộ vest trắng và một bông hoa hồng trên ngực. Còn anh mặc một bộ vest đen lịch lãm. Hôm nay em được anh đưa cho bộ vest đó. Trong căn phòng nhỏ mà em vẫn hay nằm hàng ngày, em tự học cách mặc sao cho đẹp, tự tập tành trang điểm. Em phải tự làm mọi thứ trong đám cưới của mình. Chỉ một mình , một mình em. Không ai quan tâm em , bởi ai trong gia đình cũng khinh miệt , cũng ganh ghét đứa con trai lẳng lơ này.

Dẫu vậy em vẫn giương cái thứ đẹp nhất trên gương mặt mình , nụ cười."Nói vậy mà nó còn không biết xấu hổ , vẫn còn cười được" . " Cái loại con trai lẳng lơ ấy thì cứ tống cổ cho nó và con nó chết ngoài đường thì hơn, ở lại chỉ tổ xấu mặt bố mẹ nó". Từng người một đều buông lời cay nghiệt cho em , họ đều ghét bỏ em ,cậu bé nhỏ ấy. Em chỉ cúi mặt xoa xoa bụng, rồi cười. Em biết mình sai nên em không phủ nhận , em biết mình là thứ con trai lẳng lơ ấy, em biết mình không xứng với anh. Nhưng chỉ có một thứ em không biết , em không biết cho mình. "Còn 5 phút nữa lễ cưới bắt đầu rồi, mau lên thằng kia".

"Con không cưới anh ấy nữa đâu". Em yêu anh lắm nhưng em không muốn làm xấu mặt gia đình anh , cuối cùng em vẫn quyết định bỏ trốn , bỏ trốn khỏi lễ cưới của mình và người em yêu. "Cậu bị điên à , lễ cưới chỉ còn 5 phút thôi đấy mau lên xe tôi đưa cậu đến". Em ngước đôi mắt đau thương nhìn anh. " anh ơi em không muốn cưới anh nữa đâu , em không muốn làm gia đình anh mang tiếng xấu". "Tôi nói cậu lên xe , việc cậu hủy hôn lễ này mới làm xấu mặt gia đình tôi đấy" anh kéo em lên xe phi thẳng đến lễ cưới. Trên xe em không nói lời nào chỉ nhìn xuống đôi tay đang mân mê dối ngoằng.

Cuối cùng em và anh cũng hoàn thành lễ cưới. Ngày hôm ấy anh đã trao cho em một nụ hôn , nhưng kết thúc nụ hôn ấy là vệt máu đọng lại trên môi em , có lẽ anh thật sự rất ghét em. Em cũng biết thân biết phận mà cúi đầu không dám ngước lên nhìn mọi người. Em về nhà dọn lại vài 3 bộ quần áo của mình , nó gần như cũ hết rồi nhưng đây là thứ duy nhất ôm em. Một mình em cầm theo cái túi lê đôi chân nhỏ bé bắt taxi đến nhà anh , từ nay đây là nơi ở mới của em.

Gia đình bắt em phải nghỉ học nên hằng ngày em đi tìm việc và dưỡng thai. Chỉ một mình em , vẫn là một mình em cô đơn tự chăm sóc cho mình.

Hôm nay , em vẫn chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa , bỗng anh về , còn dẫn theo bạn bè nữa. Em biết điều nên lui vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. "Ai đây Jeff , em trai cậu hả , đáng yêu đấy" Lin , bạn gái của anh cất tiếng hỏi. "Osin mới , đừng quan tâm" cổ họng em bỗng nghẹn lại không nói nên lời , em cúi gằm mặt xuống gập người chào Lin rồi lui vào phòng. May mắn thật , anh ấy không ghét em nên vẫn cho em ở phòng sạch sẽ và đẹp như này. Anh thật tốt bụng.

Vào trong phòng , em ngồi bệt xuống sàn , gục mặt vào đầu gối. Em lại khóc , từ khi cưới anh đã được 5 tuần , nhưng không ngày nào là em không khóc. Bởi anh lạnh lùng quá khiến em đau. Nhưng em không oán trách , em biết điều đó là quả báo cho thằng hèn mọn như em. Em đáng bị như vậy. Em vẫn như vậy , vẫn nhận lấy đau thương về mình , vẫn ung dung chịu đựng , vẫn luôn bênh vực người con trai ấy. Em như vậy thì sao có được một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Làm ơn em suy nghĩ cho em một chút được không?

Code vẫn ngồi đó , bấu chặt hai tay vào lồng ngực , nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng. Em là osin , nhưng em chỉ muốn là osin của một mình anh , chăm sóc cho mình anh thôi. Tim em nhói lên , lồng ngực phập phồng. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Em khóc. Em khóc đến không thể thở được , khóc đến mức hai mũi nghẹt lại, khóc đến mức hơi thở yếu dần. Đôi mắt trong veo ừng ực nước , trái tim , tại sao nó vẫn cứ đau như thế. Sự lạnh lẽo khiến em giương hai tay tự ôm lấy mình. " Khóc nốt lần này thôi , mày đừng để mày tèm nhem nước mắt nữa , yếu đuối lắm. Anh ấy ghét kẻ yếu đuối....." tiếng nấc chen vào lời thì thầm của em. Lúc này em đau đớn không sao tả được. Em ngước xuống bụng , xoa xoa nó. "Nếu không có con chắc ba đã không được ở cạnh cha của con rồi , ba cảm ơn con, bé yêu...hức..."thiên thần nhỏ trong bụng khiến em suy nghĩ lại mà ngừng khóc.

Em quẹt quẹt qua loa , lau đi nước mắt .Em lại tiếp tục lê cái thân thể bé nhỏ ra khỏi phòng. Thảm hại thật.

"Thằng kia , mày muốn giết con trai tao có phải không?"

"Mẹ con không hề có ý đó , sao mẹ lại nói vậy ạ?" Cuộc sống chẳng để em yên ổn một chút sao?

"Mày không có ý đó , ha , đồ ăn mặn như này , mày không phải muốn hạ độc con tao thì còn là gì nữa" bà ấy hét lên , như thể muốn lao đến bóp chặt lấy cổ em.

Chỉ vì trong lúc nấu ăn , em cảm thấy đau bụng , vì không để ý mà đổ nhiều muối. Trớ trêu thật đấy. Anh nhăn mặt, ngồi đó cầm đĩa đồ ăn quăng thẳng vào người em. " Đệt mẹ , cậu bị ngu à , không làm được cái gì thì cút đi cho khuất mắt tôi. Cả ngày chỉ loanh quanh luẩn quẩn bấm máy tính mà đồ ăn cũng không làm được, mẹ nó đúng ăn hại" Thức ăn nóng hổi không biết tránh mà rơi vào chân em. Em chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt , tay ôm lấy bụng che chắn. Một mảnh vỡ ghim vào lòng bàn chân nhỏ bé đến đáng thương.
Anh giận rồi , anh đi ra cửa phóng xe đi mất rồi. Em phải làm sao đây. Anh ơi. Phải làm sao để anh được vui? Em đau lắm , đau khi anh bỏ bữa như vậy. Đau khi không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Anh ơi. Em vẫn rất yêu anh.






Rol_rin 26/8/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top