Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nhiều năm không gặp, giờ cậu thế nào?

2.

Trở về năm lớp 12..

- Quỳnh Trúc, lại tớ bảo!

Giọng của Bảo Anh sắc lạnh như một con dao kề cổ Trúc, lần đầu tiên kể từ lúc chơi chung với nhau, cô mới nghe giọng điệu này của cô bạn.

Quỳnh Trúc - Bảo Anh - Minh Khánh là bộ ba bạn thân nổi tiếng của trường, không hẳn là vì họ nổi tiếng hay xinh đẹp gì, chỉ vì mọi người ngưỡng mộ tình bạn mười mấy năm trời của họ, một tình bạn gần như vĩnh cửu.

Nhưng có một điều khiến mọi người bàn tán xung quanh tình bạn này là.. hình như Minh Khánh thích Quỳnh Trúc. Nói có sách mách có chứng, không ai là vu oan cả. Giả dụ như khi mua nước cho hai bạn nữ trong nhóm, như thường lệ, Minh Khánh đưa cho Bảo Anh trước, nhưng chỉ đặt khẽ xuống bàn của cô thôi, còn về phía Quỳnh Trúc, cậu bạn phải giỡn, đùa, quan tâm cô nàng thì mới thỏa.

Chưa hết, mỗi khi được giao trực nhật chung với Bảo Anh, cậu luôn đùn đẩy cho người khác, riêng với Quỳnh Trúc, dù có phải đánh nhau với ai đó thì mới được trực chung với cô, Khánh cũng sẽ làm. Họ luôn thấy Minh Khánh chủ động quan tâm, để ý Quỳnh Trúc, chỉ đến khi Bảo Anh phụng phịu cũng muốn được như vậy, Minh Khánh mới miễn cưỡng làm với cô.

Sở dĩ có chuyện bất bình thường như vậy cũng là có lí do.

Quỳnh Trúc và Minh Khánh là bạn hàng xóm từ nhỏ với nhau. Nhà sát bên cạnh nhau, học chung trường, ngồi chung bàn, đi học về chung một đường, họa hoằn lắm mới có ngày hai đứa không gặp nhau, không thân mới là chuyện lạ.

Đáng lẽ ra mối tình ấy sẽ chỉ vậy thôi, cho đến khi Bảo Anh xuất hiện.

Cô thích Minh Khánh, nhưng không nói cho bất kì một ai biết. Cô lặng lẽ tham gia mọi cuộc đùa vui của Trúc và Khánh, giành giật mọi sự quan tâm của Khánh dành cho Trúc, nếu có ai hỏi, cô cũng sẽ tự nhận mình là bạn thân từ nhỏ của cả hai người.

Nhiều lần như vậy, Khánh thấy khó chịu muốn nói thẳng ra mặt, nhưng Trúc ngăn lại, cô nghĩ đơn giản là vì Bảo Anh thấy cô đơn nên muốn nhập hội cùng.

Chính vì cô hiền từ như vậy mà mới có chuyện của ngày hôm nay.

Bảo Anh hẹn cô ra sau trường và lạnh lùng nói

- Tôi thích Minh Khánh!

Trúc hơi giật người, nhưng vì cũng đã lường trước sự việc này, nên cô bình tĩnh trả lời:

- Ừm?

Bảo Anh được đà lấn tới :

- Cậu không thấy mình là bù nhìn rơm sao? Cậu không tạo cho tôi với Minh Khánh một chút riêng tư nào cả, dẫu rằng bạn mình có tình cảm? Tôi không nghĩ cậu lại vô tâm đến thế luôn đấy? Còn nữa, cậu nghĩ rằng những lời đồn thổi Khánh thích cậu là thật sao? Haha, họ thấy cậu nhút nhát quá nên thương hại nói một hai câu để cậu bớt tủi thân đấy, cậu không thấy sao, khi đưa đồ Minh Khánh luôn đưa cho tôi trước, còn cậu phải chờ mãi mới có, nhiêu đây là đủ để cậu tránh xa cậu ấy chưa, Quỳnh Trúc?

Cô đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất trong tình huống này rồi, nhưng lại không ngờ, Bảo Anh có thể chửi mắng cô thậm tệ như vậy, rốt cuộc chỉ vì một tình yêu trẻ con vớ vẩn sao?

Trúc quay lưng đi một mạch, không quên nói lại với Bảo Anh :

- Được, tôi sẽ tránh xa Minh Khánh!

Từ hôm ấy trở đi, Trúc thật sự đã tránh xa cậu bạn thân của mình, ví dụ như khi đi về chung như mọi hôm, Trúc sẽ cáo bận về sau, để Bảo Anh có không gian với Minh Khánh, hay khi Khánh chọc giỡn mình, cô cũng tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm, và cô sẽ luôn trốn trực nhật.

Tất nhiên, những sự việc này không qua khỏi con mắt tinh tường của Minh Khánh. Vô số lần, cậu kiếm cớ để ở riêng với Quỳnh Trúc nhằm nói chuyện tử tế với cô. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ kiếm được cớ bên cạnh cô thì cô cũng kiếm được cớ chuồn mất.

Sau nhiều lần như vậy, Khánh đã mất hết bình tĩnh, vào đêm trước ngày thi Đại học, cậu hét vọng lên phòng của Quỳnh Trúc :

- Trúc, cậu mà không xuống nói chuyện với tớ thì tớ sẽ đứng trước nhà cậu cả đêm đấy!

Thoạt đầu, cô định không xuống vì nghĩ Khánh chỉ hù chứ không có gan làm vậy, nhưng sau 30 phút kiên định, cậu không hề rời đi, cũng không hề thay đổi tư thế, cứ đứng dưới đợi cô. Bất lực, Quỳnh Trúc bèn đi xuống.

Cô dùng chất giọng lạnh băng hỏi :

- Có chuyện gì không?

Minh Khánh vẫn nhẹ nhàng, từ tốn hỏi :

- Có phải giữa cậu và Bảo Anh xảy ra chuyện không?

Trúc hơi run nhưng vẫn bình tĩnh trả lời :

- Đúng, thì sao ?

Sau câu trả lời đó, Khánh làm một cú chốt :

- Và chuyện liên quan tới tớ, đúng chứ?

Khi nghe câu này xong, tay chân cô bủn rủn, thần trí hơi hoảng loạn, cô đuổi Minh Khánh :

- Kh...khuya rồi, cậu về nhà nghỉ sớm đi, mai còn thi nữa, đừng ở đây nói nhảm!

Có vẻ như Khánh không đồng ý với câu trả lời này, cậu hét toáng lên :

- Người tớ thích là cậu, cậu hiểu không?

Quỳnh Trúc bỗng khựng lại, câu nói ấy như một nhát dao xuyên thẳng qua lí trí mạnh mẽ bữa giờ của cô, đáng lẽ ra cô phải chạy về phía Minh Khánh và ôm chầm lấy cậu, nhưng không, cô quay lại và khẽ nói :

- Khánh, người hợp với cậu là Bảo Anh chứ không phải tớ!

Lúc ấy, cô đã nghĩ mình có thể sống thiếu cậu ấy, mọi chuyện sau đó vẫn sẽ ổn. Nhưng không, cô lầm.

Sau khi thi tốt nghiệp, cô khăn gói lên thành phố ở nhà trọ, học một Đại học có tiếng.

Vì tính chất ngành nghề cô đang học, Trúc không có thời gian lo nghĩ chuyện của quá khứ, chuyện của mối tình đầu. Hôm nào cũng vậy, cô đều đi học từ sớm và trở về lúc trời sập tối. Khi cô chưa ở chung với Thu Thảo, mới đầu thì cũng sợ, nhưng để việc học không thể gián đoạn, cô vẫn đi sớm về hôm.

Thế rồi một ngày rảnh rỗi không có tiết, cô bèn dọn dẹp lại căn nhà của mình. Đập vào mắt cô là một chiếc hộp cũ nhưng nhìn sáng loáng.

Cô ngồi bệt xuống sàn, từ từ gỡ nắp chiếc hộp ra.

Không cần phải nói, thứ bên trong làm cô sững sờ tới nhường nào. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến Minh Khánh, cô dường như muốn quăng nó ra xa, nhưng lại chẳng thể nào làm được, có vẻ như, bấy lâu nay, cô luôn cố làm mình quên đi, giả vờ như đã quên tất cả về cậu ấy để vui vẻ sống tiếp, nhưng đến hôm nay, cô nhận ra rằng, bản thân mình từ trước tới giờ chưa từng quên được Minh Khánh. Cô òa khóc như một đứa trẻ, cô cứ khóc hoài, khóc mãi, vì người luôn dỗ dành và quan tâm cô, chính tay cô đã đuổi họ đi rồi.

Ngay ngày hôm sau, cô tức tốc trở về quê nhà, mang theo một hi vọng, Minh Khánh cũng đang chờ cô như cô vẫn luôn chờ cậu ấy.

Đứng trước cổng nhà của Minh Khánh, tay Trúc vẫn run run, cô lấy hết can đảm, bấm chuông một cách dõng dạc.

Người ra mở không ai khác là mẹ của Khánh, bà nở một nụ cười điềm đạm :

- Con gái, lâu quá không gặp con! Từ ngày lên thành phố sao không liên lạc gì với bác thế?

Trúc ấp úng :

- Dạ tại công việc con hơi bận ạ! - rồi cô khẽ hỏi - Minh Khánh đâu rồi ạ?

Bác gái vỗ vỗ trán rồi nói:

- À, nó đi du học rồi, ngay sau con lên thành phố đấy, hai đứa này, rủ nhau biệt tích đấy hửm?

Vừa nghe xong câu nói đó, mọi thứ xung quanh cô dường như tối xầm lại, cô không còn nghe bác gái nói gì nữa, mặt đất dưới chân cô dường như rung chuyển. Cô không nghĩ rằng, kết cục dành cho mối tình đầu của cô lại quá đỗi tuyệt vọng như vậy.

Trúc chỉ ở lại một vài ngày sau đó để chăm lo cho bố mẹ, sau đó lên lại thành phố để tiếp tục đi học.

Trước ngày đi, cô quyết định cất lại chiếc hộp kỉ niệm về Minh Khánh dưới gầm giường, để tất cả mọi kí ức về cậu ấy chỉ tồn tại ở nơi quê nhà này thôi.

Sau đó, cô gặp được Thu Thảo, người bạn thân hiện tại, cả hai cùng có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, giúp cô quên đi những nỗi buồn của mối tình đầu.

3.

Trở lại hiện tại...

Thu Thảo dường như đờ đẫn trước câu chuyện tình "mùi mẫn" của Trúc. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chuyện giữa Trúc Và Khánh quả thật có rất nhiều tiếc nuối, người ngoài như Thảo nghe còn nhói lòng, huống chi là Trúc.

Nhưng con nhỏ này có vẻ bình tĩnh quá thể, Thảo nhủ thầm.

Chợt, Thu Thảo nghe có tiếng ồn ào ở nhà dưới, với bản tính tò mò và náo nhiệt của mình, Thảo kéo tay lôi Trúc xuống để hóng.

Hai cô gái vừa ra đến vườn cây, Trúc đã thấy bóng dáng thân thuộc của một ai đó, một chàng trai cao kều, nước da trắng, khuôn mặt tinh tú đẹp trai, tóc mái ngố nhìn hiền lành đáng yêu... Chẳng phải là Minh Khánh đây sao?

Trúc sớm nhận ra điều này nên cô lủi thủi rút vào nhà mình. Nhưng thói đời, nào có gì dễ dãi tuân theo ý mình muốn như vậy, mẹ cô bỗng chốc la lớn:

- Haha, hai đứa này chắc chắn có tình gian gì rồi, con Trúc nhà em cũng mới từ trên thành phố về này. Trúc ơi, ra chào bạn này con!

Trúc định từ chối thẳng lời đề nghị của mẹ, nhưng nhỏ Thu Thảo tinh quái đã vào nhà lôi cô ra cổng từ đời nào.

Trúc cúi gằm đầu xuống, cô chỉ trả lời những câu hỏi của mẹ và bác, tuyệt nhiên không nhìn lên phía của Minh Khánh chỉ 1 giây. Dù cúi gằm mặt như thế, nhưng cô vẫn nhận ra, khí chất thân thuộc, gần gũi của Khánh. Quả như vậy, không nên ra gặp mặt cậu ấy mới là phương án tốt nhất.

Thoạt đầu, Khánh không tin mình có thể gặp lại Quỳnh Trúc, cậu nghĩ, cô sẽ từ bỏ chốn quê nhà này để tìm đến một thành phố hoa lệ, nơi không có bóng dáng của cậu. Cũng như Trúc, cậu luôn chờ cô và mong nhớ, dù khi đó cô đã ruồng bỏ cậu. Khánh dự tính sau khi trở về nước, cậu lập tức đi lên thành phố kiếm cô. Ai ngờ, cô đã xuất hiện ở đây, nơi kỉ niệm thế này. Nhưng không để cậu vui lâu, cô lì lợm không chịu nói chuyện với cậu, lúc này, Khánh chỉ muốn gặp riêng cô để nói hết những gì suốt bao nhiêu năm qua, nhưng có vẻ như, cô còn ngần ngại gì đó, vậy nên, lúc mọi người trở vào trong nhà ngồi chơi, Khánh kịp giữ tay Trúc lại, và nói :

- Nhiều năm không gặp, giờ cậu thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top