Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Làm thế nào để bình thường?

- Hả, s..sao cơ? - Trúc bối rối quay người lại.
Khánh dùng đôi mắt biết cười nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Cậu không còn nhớ gì về tớ sao?
Đột nhiên, Trúc cảm thấy xung quanh người như có một luồng điện chạy qua, cô vội vàng rụt tay lại:
- Tớ nhớ về cậu như những người bạn cấp ba của tớ vậy, ai tớ cũng đều nhớ cả.
Rồi cô bỏ mặc Khánh ngoài sân và chạy vào trong nhà. Biết vậy là không hay, nhưng Trúc thấy đó là việc nên làm ngay lúc này.
Trên lầu. Thu Thảo nghĩ rằng mình đã giúp được họ nối lại tình xưa, nhưng khi Trúc lết lên với gương mặt bình thản, Thảo đã ngờ ngợ ra được điều gì đó trái với kịch bản của mình. Cô định cất tiếng hỏi vì sao Trúc làm vậy, nhưng đột nhiên, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Thu Thảo.
Cô lén đi xuống nhà rồi vòng ra cổng sau, nơi Khánh đang ngồi gục mặt trầm tư.
- Nè, anh bạn!
Khánh ngẩng đầu lên và lịch sự chào cô.
- Cậu đang muốn quay lại với Quỳnh Trúc phải không? - Thảo vẫn có chút dè chừng, dù không hiểu sao.
- Cậu là bạn thân của Trúc hả?
- Đúng, tôi sẽ giúp cậu cưa đổ lại cô ấy!
Khánh hơi nghiêng đầu thắc mắc:
- Làm sao chứ? Tôi thì thấy chẳng còn cách nào cứu vãn được cả! - Khánh lộ vẻ thất vọng.
- Không có gì là không được! - Thảo nghênh mặt - Tôi hiểu nó, nó còn tình cảm thì mới làm vậy!
- Tôi cũng không biết nữa, tôi nghĩ là... do tôi.
- Hửm? Ý cậu là sao?
Khánh luôn nghĩ rằng nếu năm đó, cậu cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, không cho Bảo Anh cơ hội, thì có lẽ, đã chẳng có chuyện này xảy ra. Cậu thừa biết Trúc là người trọng bạn bè, nhưng vẫn để cô phải ra quyết định giữa tình bạn và tình yêu, vậy nên, kết cục của hai người như thế này, Khánh hoàn toàn lường trước, nhưng không tránh khỏi thất vọng.
Thu Thảo đứng bên cạnh, không biết làm thế nào để vực dậy tinh thần của cậu bạn tiêu cực này, bèn lay lay vai:
- Nè, giờ cậu có bi quan thì làm được gì chứ? Tôi có kế hoạch này có thể cứu vãn được tình hình, thậm chí còn giúp cậu đảo ngược tình thế, cậu muốn nghe không?
Khánh gật đầu lia lịa như một cái máy, cho dù chưa nghe xong:
- Bất cứ cách nào để giúp tôi và Trúc bình thường lại, tôi sẽ làm!
Thu Thảo có vẻ hài lòng và xì xào về kế hoạch sắp tới.
Có vẻ đây là một kế hoạch hoàn chỉnh! - Sau khi nghe, Khánh nghĩ thầm - Nhưng có lẽ không chỉ có vậy, chắc cô ấy sẽ đòi thêm lợi lộc gì đây.
Khánh nghĩ quả không sai, sau khi nói xong phần chính, Thảo "lái" sang phần phụ:
- Nè, coi bộ làm người đưa đò mà không công thì có gì đó không hợp lí nhỉ?
Khánh gãi gãi đầu:
- Cậu muốn gì, tôi đều sẽ giúp, để cảm ơn cậu vì đã giúp tôi?
- Cậu thử nghĩ xem, tôi muốn gì?
Khánh thoáng cau mày, cô bạn này có vẻ quá lập dị nhỉ?
- Công việc, người yêu, tiền, sức khỏe,... cậu muốn gì?
Đến lượt Thảo cau mày, anh chàng này như khúc củi vậy, thảo nào không được Trúc để ý lại.
- Một khi mà con gái đã đề nghĩ thì chỉ có thể là bạn trai thôi! - Thảo bèn chậc lưỡi nói thẳng.
Nhưng Khánh chưa kịp phản ứng, Trúc đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, sau một thoáng nhíu mày, cô lấy lại vẻ thản nhiên và nói:
- Mẹ kêu cậu kìa Khánh!
Chưa kịp nghe câu trả lời, Trúc đã chạy thẳng một mạch vào nhà trên.
Thảo an ủi:
- Hờ hờ, cậu cũng lường trước được rồi mà đúng chứ?

4.

Sau khi lên lại thành phố, Trúc đột nhiên có vẻ rảnh rỗi hơn lúc trước, thường, cô sẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm, khi Thảo còn đang mớ ngủ, nhưng dạo này, chỉ khi có tiết cô mới bước chân lên trường.
Thoạt đầu thì Thảo cũng có để ý, nhưng cô vẫn ưu tiên thực hiện kế hoạch của mình.
Cô lân la tiếp cận Trúc:
- Ê nè, đi làm thêm không?
- Tự nhiên cái rủ đi làm thêm? Cậu có ấm đầu không thế?
Thảo dở giọng:
- Gì đâu mà ấm với chả đầu, bà cô tớ có tiệm sách cần tuyển sinh viên qua phụ, tớ rủ thì được hoa hồng chứ sao?
Lí do quá đỗi hợp lí đi, chắc chắn Trúc không thể từ chối được! - Thảo nghĩ thầm
Đúng là Trúc không từ chối, nhưng cô hỏi lại:
- Thế cậu có làm chung không?
- Tớ ấy hả..? Tớ..tớ.. - Thảo chưa nghĩ sâu xa đến thế, cô cứ nghĩ Trúc sẽ đồng ý liền, vì cô ấy cũng đang tìm kiếm việc làm - Tớ không! - Đột nhiên đầu Thảo nảy số - Làm ở quán gia đình quản lí bất tiện lắm, cô tớ chỉ nhận người lạ thôi!
Thảo quá khâm phục tài biện minh của mình, chả trách mà ngay hôm sau, cô đã dẫn được Trúc lên nộp hồ sơ.
Đó là một "cái" thư viện nhỏ, nằm ở gần cuối con đường hướng ra phía hồ. Trông từ xa thì nhỏ nhưng khi vào trong, không gian lại đột nhiên rộng rãi lạ thường, kệ sách được xếp theo thứ tự, ngay ngắn, bố cục hợp lí, màu của thư viện mang hơi hướng retro, tạo cảm giác hoài niệm. Gọi là thư viện thì không đúng, vì chưa bao hàm hết những gì tiệm có, ở đây còn bán nước, các dụng cụ decor xinh xắn, dễ thương, và Trúc đã mê đắm từ lúc mới bước vào.
Với một cô gái học ngành truyền thông như Trúc, không khó để được nhận vào làm. Cô nói năng lưu loát, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao cân nặng ổn định, không có gì bàn cãi cả.
Sau 1 tiếng phỏng vấn, cuối cùng thì Trúc được đi làm ngay ngày mai ở vị trí seller, viết cho sang mắt thôi chứ là bán hàng.
Trên đường đi về nhà và cả đêm đó, Trúc không ngừng líu lo và bàn tán về công việc với Thảo. Cô cảm ơn liên hồi:
- Cảm ơn cậu đã giới thiệu cho tớ chỗ làm việc như thế này nha, chắc cả đời tớ không quên được mất!
Thảo bịt tai:
- Được rồi mà cậu nói miết nhức đầu luôn á!
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Trúc đã vô cùng vui vẻ và hạnh phúc với công việc ngày mai của cô.

5.

Sáng hôm sau, Trúc dậy thật sớm, mặc một chiếc chân váy đen dài, áo thun đen, đi một đôi giày trắng. Tất cả những thứ này đã được cô chuẩn bị từ CHIỀU hôm qua, khi mới vừa đi về nhà.
Cô háo hức mở cửa tiệm và bước vào, tiến đến quầy thu ngân cất giọng:
- Em chào... anh ạ! Em là nhân viên mới, mong anh giúp đỡ em!
Người tiền bối tắt vòi nước, quay đầu lại..
Là Minh Khánh?
Cô hốt hoảng:
- Cậu làm gì ở đây vậy?
- Tôi làm thêm thôi, có gì mà hoảng loạn dữ vậy?
Giọng nói hơi có chút.. vô tình khiến Trúc thoáng khựng lại, nhưng cô cũng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó:
- Không có gì!
Khánh chỉ tay:
- Đồ của nhân viên để ở tủ kia, trong góc, sau đó cậu ra đây tôi chỉ bấm máy tính tiền.
Trúc không nói gì, tiến thẳng vào trong góc và cất đồ. Cô không lạ gì việc Khánh làm việc ở đây, có thể là cậu cũng đang tìm kiếm một việc làm thêm trong khi vừa mới học bên nước ngoài được 1 năm về. Điều làm cô sững sờ nhất là giọng điệu của Khánh, mới mấy hôm trước ở dưới quê, cậu ấy còn nói chuyện nhẹ nhàng với mình mà sao bây giờ lại lạnh lùng vậy nhỉ, không lẽ là do địa điểm sao?
Trúc vừa trờ mặt ra tới quầy thu ngân, Khánh đã ngoắc:
- Lại đây, tôi chỉ cho.
- Hôm nay có mỗi tôi và cậu thôi sao?
- Ừ, sao vậy? Cậu không tin tôi hả? - Khánh khẽ nhếch miệng cười.
Cái tên này bữa nay giở quẻ rồi hả? - Trúc bực bội:
- Cậu có thấy bao giờ tôi tin cậu không?
Nói xong, Trúc thấy hơi kì kì, cô cảm giác như hàm ý câu nói của mình có vẻ hơi xa xăm. Nhưng dường như, Khánh không để ý lắm, cậu chỉ vào quầy thu ngân, nói:
- Hôm nay tập tính tiền nhé, biết pha chế không?
- Biết!
- Vậy đỡ tốn công, vô đây tôi chỉ cho!
Mặc dù mang tiếng là "cầm tay chỉ việc", nhưng Trúc cũng né Khánh hết mức có thể, cô đứng như thể mình ở đầu sông, cậu ta ở cuối sông vậy.
Khánh có vẻ hơi bực:
- Sao vậy, cậu vào đây thì mới chỉ được chứ?
Cô miễn cưỡng tiến vào gần hơn.
Thực ra, Khánh chẳng làm gì hơn cả, cậu đúng nghĩa là tiền bối chỉ cho cô những công việc có sẵn theo công thức, không hề gần gũi hay thân thiết. Dù đây là điều cô đang cố làm, nhưng Trúc vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn buồn.
Trong thâm tâm, cô chẳng hề muốn thế này một chút nào. Trúc vẫn luôn mong ngóng từng ngày Khánh trở về, nhưng lại giấu nhẹm thứ cảm xúc "mùi mẫn" ấy đi, cô không muốn ai biết về suy nghĩ cũng như tình cảm của mình. Cô cố gắng trở thành một người mạnh mẽ, không lưu luyến, quỵ lụy. Nhưng thực chất, Trúc luôn hối hận về lời nói ngày nào, cô sợ nó làm tổn thương Khánh. Sở dĩ tại sao cô lại dứt khoát không muốn liên quan tới Khánh nữa một phần là vì bố Bảo Anh. Bố của cô ấy là quản lí chỗ làm của bố cô, một lần tình cờ lên giúp bố bưng đồ về nhà, Trúc đã thấy bố con họ ăn cơm cùng nhau. Bảo Anh cũng nhắn cho cô rằng, nếu không làm theo ý cô bạn, gia đình cô hoàn toàn có thể mất đi chân kiếm tiền là bố. Điều này suốt mấy năm qua cô chưa từng chia sẻ với bất kì một ai, kể cả Thảo. Cô không muốn họ thương hại mình, nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp, cô muốn họ phải tự công nhận thực lực của cô. Vì vậy, Trúc đã luôn phải tỏ ra cứng ngắc trước mặt mọi người, dù điều đó thật là mệt mỏi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Khánh chợt gọi cô:
- Ê nè!
- Cái gì? - Trúc bỗng nhiên hậm hực.
- Ủa sao vậy? Sao bực?
Cô bỗng nhiên choàng tỉnh:
- Ủa gì vậy? Cậu nói gì?
- Trên mây mới xuống hay gì? - Khánh nhăn nhó quay vào trong lau ly tách - Có khách kìa, cậu chuẩn bị đi.
Trúc quay mặt ra cửa, có khách thật. Cô lấy lại dáng vẻ nghiêm trang và chào khách:
- Thư viện gia đình xin chào ạ! Cho em hỏi mình cần gì ạ?
Lần đầu order của Trúc trôi qua thật suôn sẻ, cô háo hức khoe lại với Khánh:
- Sao, thấy tôi chưa? Mới lần đầu đó!
- Ờ, ghê!
Khánh vội thốt ra câu đó rồi nín bặt.
Trúc thắc mắc:
- Ủa sao im ru rồi?
- Cậu hay quá ha, khách order xong không làm nước hả? 
Trúc nhớ ra rồi cười:
- À thì ra là thế, hihi, xin lỗi đi!
Khánh chậc lưỡi:
- Ở đó mà "à" với "ừm", bê ra nè má!
Trúc sốt sắng cầm lấy cái khay, biết thân biết phận chuộc lỗi với cậu ta, đúng là đồ khó ở.
Sau khi cầm khay quay vào trong, Trúc liền hỏi:
- Tính ra cậu học giỏi mà sao lại làm thêm chỗ này vậy?
Khánh quay mặt chỗ khác, trả lời:
- Cũng không biết, chắc là vì cậu!
Trúc dụi tai:
- Hả? Cậu nói gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top