Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11/ Biên Hòa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạnh rồi á hả?" Con Châu quạu quọ nhăn mặt khi vừa bước xuống cầu thang, những bậc cấp đã khô ráo tự khi nào. Diên nhún vai bất cần, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm khi không còn nghe tiếng lộp độp khó chịu của nước tuôn xối xả trên mái tôn.

"Hai ngày liền không ngưng nổi một giây mà giờ buồn queo vậy trời." Nó mỉa mai, mắt nheo lại nhìn bầu trời vẫn xám xịt, u ám, nhưng tuyệt không một gợn mây bay. Dù rất chăm chỉ tìm hiểu về ô nhiễm môi trường, nó vẫn không thể tưởng tượng nổi vòm trời buồn bã này có thể xuất phát từ hiện tượng nhà kính. Mà thôi, sao cũng được.

Cầu thang không dài, nhưng mỗi bước chân của con Diên như kỳ lạ hơn theo từng bậc thang lát đá, và đoạn dốc xuống lại càng hút mắt, thăm thẳm. Có ai đó đang theo dõi nó, quan sát nó, nhưng nó biết rằng hành lang sau lưng chỉ toàn những đứa bạn cùng lớp đang la hét, đùa giỡn. Không phải ma quỷ, mà là người thật. Nhưng không phải trong bọn ồn ào đằng kia, mà từ đâu đó nó không thể biết. 

Con Diên hơi sợ, nó nhảy cóc ba bậc thang cuối rồi rảo bước trên sân trường rộng. Mực nước cao ngang đầu gối đã bay hơi hoàn toàn chỉ sau vài phút ngớt mưa.

Trước cổng trường có vài chiếc xe hơi đang đậu chật ních, động cơ còn nổ ầm ầm tức tối. Chiếc gậy chỉ đường của bác bảo vệ lăn lóc một bên vỉa hè, không ai thèm ngó ngàng đến. Xe máy không gạt chân chống, xiêu vẹo phóng đi, va sầm vào một chiếc khác rồi phát nổ một âm thanh điếc tai làm tụi nó kinh hãi, cả hai đều móp méo, bẹp dí, trông thật thảm hại.

"Tài xế đâu?" Có đứa nào đó hỏi. Không có một ai điều khiển những phương tiện giao thông đang phát điên này cả, giống như họ chẳng còn quan tâm đến đống rác kim loại nằm chỏng chơ trên đường. Bác bảo vệ, vốn phải điều tiết lưu thông cho ổn thỏa bớt, cũng chẳng thấy đâu.

Như thể họ đã bốc hơi khỏi mặt đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top