Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13/ Hai con Diên cùng cười (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim con Diên như bẵng đi một nhịp, và cứ thế nó đông cứng vì sửng sốt, khi nó nhận ra cái đầu tổ quạ và chiếc áo mỏng lòe loẹt, rách rưới cùng với thân xác gầy gò của cô bé ăn xin mà nó vừa giúp cách đây chỉ vài ngày. Kỳ diệu thay, cô ta đã sống sót qua trận bão khủng khiếp, và tiếp tục vững vàng trước diệt vong của cả thành phố (hay ít nhất là của cả phường Quyết Thắng). 

Cô ta là con Diên, một con Diên khác từ một thế giới khác mà con Diên này chẳng thể biết được. Nó đâu có lầm lẫn đi đâu được, ngoại hình của cô ta cũng chính xác là vẻ ngoài của nó mà, màu tóc đen kịt như than, khuôn mặt tầm thường với những đường nét tầm thường, nước da trắng. Và đôi mắt chúng nó, những đôi mắt mang sắc xám đen, sắc lẻm nhưng mờ ảo, như bầu trời sầu đau trên đầu.

"Sao lại hoảng thế, cô gái? Tao làm mày sợ hở? Ôi trời, thật thất vọng, tao đâu phải là ma. Mà chắc là," Cô ta nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ, "Trong cái điều kiện đủ đầy này thì mày sợ ma cũng phải. Mày đâu còn gì khác để sợ đâu."

"À thế à."

A, vậy sao cô bé? Con Diên khẽ cười gằn, ánh mắt của nó nheo lại, sáng quắc, rọi lên con Diên rách rưới như một thứ X-quang, nó nhìn thấu tâm can cô ta hệt như cách cô ta đọc vị nó, sự cố gắng lộ liễu nhằm che đậy cái con quỷ hèn nhát trong lòng, sự chua ngoa trong lời lẽ để chôn vùi bản chất của cả hai. Đó là hai diễn viên múa hát trong kịch nghệ.

"Mày mới là người đang sợ tao, con ăn xin, và hi vọng từ ngữ đó sẽ làm mày tổn thương."

"Hừm, nếu tao thiệt sự không phải một con ăn xin thì tao đâu cần phải cảm thấy tổn thương."

"Ô kìa, thật thất vọng."

Những đứa bạn cùng lớp thoáng giật mình, con nhỏ giỏi giang và ngoan ngoãn chúng nó quan biết lâu nay đã buông lời chua cay, độc địa, và có lẽ tụi nó đang nghĩ rằng tất cả sự điên rồ này chỉ là một ơn ác mộng vô cùng tồi tệ, kinh khủng hơn hết thảy mọi thứ, như mọi đứa trẻ bị ném vào một thực tại thảm khốc sẽ hi vọng. Không sao, cứ sốc tiếp đi.

"Họ không ở đây vào ban ngày đâu, cô gái."

"Khai hết ra đi, con tâm thần phân liệt."

Con Diên từng có gia đình, những người yêu thương nó thật lòng. Nó từng có một đứa em họ, một thằng bé dễ thương hết sức dù hơi khó gần, nó đã luôn tìm cơ hội kết tình chị em. Nó không thể vứt bỏ tất cả sự may mắn đó chỉ vì nó sợ hãi những bí ẩn, và cô bé trước mặt nó phải biết hướng suy luận để đưa bí ẩn đó ra ánh sáng.

Con Diên sẵn sàng dùng vũ lực để moi cái thông tin đó ra từ cô ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top