Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15/ Hai con Diên cùng cười (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Tao nói hết rồi." Con Diên kia giơ hai tay lên như đầu hàng. Con Diên vẫn đề cao cảnh giác, nó quan sát cô ta kỹ lưỡng, ánh mắt X-quang rà soát khuôn mặt và biểu cảm đơ cứng của cô. Cô ta nói thật, và điều đó làm nó vô cùng thất vọng. Nếu con Diên bất quy tắc này không biết thêm gì về thiên tai kỳ lạ này, tụi nó không có cách nào để tìm hiểu.

Họ không ở đây vào ban ngày. 

Nó thấy yên tâm phần nào, dù hàng vạn câu hỏi vẫn quay cuồng trong đầu nó. Nếu 'họ' còn tồn tại, tức là vẫn sẽ có một cơ may nào đó rằng nó sẽ gặp được tất cả những người đó, và lúc đó nó có thể làm gì đó với bão Ginyuki khủng khiếp này. Cơn bão đã quét sạch đi mật độ dân số vô cùng dày dặc của thành phố Biên Hòa, chỉ sau hai ngày mưa liên miên. Tụi nó cần đồng minh, một người đủ hiểu biết, hay chí ít là một người biết gì đó về đống hỗn độn này.

Vì bão Ginyuki không đơn thuần chỉ là một cơn giông.

Ánh nhìn của con Diên hơi dịu lại, nó khẽ đưa tay vuốt lại tóc.

"Tụi tao hợp tác với mày." Nó khẳng định chắc nịch, không cần quan tâm đối phương phản ứng ra sao.

"Nói hay ghê. Làm như tao đồng ý trước rồi không bằng." Con Diên kia cười khẩy. Cô ta thật sự không biết gì luôn kìa, nó thầm cảm thán, một cách mỉa mai.

"Mày còn lựa chọn nào khác hả?" Con bé nhún vai, làm ngơ vẻ mặt tràn ngập dấu chấm hỏi của cô ta, "Lúc tao gặp mày, mày không biết tao, không nhận ra tao là ai. Mày bám theo tao, dai như đỉa luôn, mà tao nói thật cũng sợ mày nên không dám chỉ điểm. Mày theo dõi tao. Khi mày gặp tao, mày mới nhớ ra tao là ai, và mày là ai. Cứ cho là tao ngu đi, nhưng kết luận: mày cần tao để giữ cái trí tuệ của Xuân Diên."

Cô ta căn môi suy nghĩ, lườm nó với đôi mắt nheo lại, sắc lẻm như dao.

"Mày không được ngu cho lắm."

"Không cần nói đâu, để tao. Đây: tao không được ngu cho lắm." Nó cười nhạt. Cô ta lại nguýt nó một lúc lâu như cả thế kỷ, rồi cuối cùng thì thở dài vẻ cam chịu.

"Cho tới lúc tao được trả về chỗ cũ của tao, tao sẽ không tìm cách tấn công mày."

"Coi như là đồng ý."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top