Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#28/ Tom và Jerry (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Diên hoàn toàn không tự chủ, nó vơ đại lấy một cái gì đó cưng cứng trong tầm tay và cứ thể ném vào con ma đang lao đến. Hoàn hảo. Dù không sát thương được gì nhiều, cái mâm sắt vẫn hất em-họ-thứ-hai khỏi trạng thái thăng bằng và câu giờ cho hai đứa được vài giây quý giá.

"Quân, tránh ra coi! LẸ!" Diên vội vàng la lớn như muốn lay tỉnh thằng bạn sợ ma đang chôn chân bên cạnh và vung tay đẩy thằng đó đi. Vốn Việt Quân đã gầy nhong như một cây tre, nên nó nhẹ tay vẫn đá đi được.

Cửa sập lại đúng lúc con dao bếp của thằng nhóc em-họ-thứ-hai đâm vào mặt sắt và rạch xuống một đường dài. Rồi nhóc bắt đầu cào xé như điên như dại vào cửa, tiếng 'roẹt' của lớp sơn bung ra như dội vào màng nhĩ làm chúng ớn lạnh từng cơn.

"Đây mà là cửa gỗ thì tụi mình toi bảy đời vương rồi." Con bé vừa thở dốc vừa nói, và Quân gật đầu đồng tình.

"Khóa cửa lại." Thằng đó thì thầm trong sự sợ hãi tột độ, nó vẫn còn chưa hoàn hồn sau khoảnh khắc suýt chết vừa nãy.

Ban đầu chỉ là mọi người bị dịch chuyển đi đâu cả, rồi giả thuyết nghe có vẻ khá hợp lý của con Diên được đề xuất ra và mọi người đều đinh ninh rằng thế giới này chỉ bị đảo ngược. Nhưng ngay đến trật tự âm - dương còn bị quậy phá cho loạn xạ thế này, thì sắp tới có khi 7A1 sẽ theo chân hàng nghìn cư dân Biên Hòa khác mà 'đi' luôn. Cầu trời cho mọi thứ chỉ là một giấc mơ thôi, một cơn ác mộng tuy kinh khủng nhưng không thật. Cầu trời.

Có tiếng đạp ầm ầm, nhưng không có chút lực nào tác động lên hai học sinh đang đứng chèn cửa. Rồi 'rầm' một cái đinh tai nhức óc, rõ ràng là một vật gì đó to lớn và khả năng cao là làm từ gỗ đã ngã xuống khỏi vị trí vốn dĩ. Bước chân, thùm thụp thùm thụp trên nền gạch men, vang lên trong đêm khuya thanh vắng.

"Chết cha...Cái cửa bên kia!" Con Diên chửi thầm và nhanh nhẹn lao đi vào hành lang tối mù, tay không quên chụp cây lau nhà dưới tủ ti-vi để phòng thân. Nhà con này ở đâu cũng tích trữ vũ khí thế nhỉ?

"Gì?! Bà không khóa nó?!" Quân sợ phải đứng một mình giữa căn nhà có ma, nó hoảng hốt chạy theo. May mà Diên mặc áo trắng, nếu không thằng đó đã chạy loạn lên và đâm đầu vào đâu đó rồi.

"Có! Nhưng nãy tôi đạp vào nó mấy cái, khóa nào mà không lỏng!" Con bé gầm gừ qua kẽ răng. "Và con Đen ở bên đó, thế quái nào mà nó có thể ngu đến mức mà-" Diên không có thời gian để nói hết câu của nó.

Vì cây lau nhà trên tay đã đụng phải thằng nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top