Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#48/ Trời sinh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình làm gì giờ?" Con Diên là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ im lặng. Tình hình hiện tại của hai đứa chẳng khác gì quân Tống gặp phòng tuyến sông Như Nguyệt, tiến thoái lưỡng nan, không biết đường nào mà lần. Bỏ hết tất cả mà đến cầu Ghềnh một mình là vô nhân đạo. Đuổi theo tụi 7A1 còn-sống là một kế hoạch sơ hở đến nỗi chỉ nghĩ thôi mà con bé đã ngao ngán, vì vốn dĩ nó và Đen đâu thể biết được họ đã lạc vào cái xứ sở xa xôi nào trong lúc chạy loạn. Còn thằng Việt Quân, chẳng lẽ phải cuốc bộ đi tìm cái xác của thằng đó? Vô lý.

Nói vậy thôi chứ vẫn có lý một chút xíu...

"Tìm thằng Quân chứ sao? Bộ cô tưởng nó chết mà mình không vác nổi cái - ờ cô biết là gì rồi đó - về cho ba mẹ nó thì mình yên ổn á?" Đen lườm nó, nửa sau còn bồi thêm một nhát chí mạng làm nó như bật ngửa.

Thật tiếc là khi chỉ có một con Điên thì nó sẽ không thèm cân nhắc tới phương án thiếu thực tế thứ ba, nhưng đây lại chính là khoảnh khắc mà định luật đoàn kết là sức mạnh phát huy công suất tối đa để cả hai đứa cùng nghiêm túc nghĩ về khả năng đó. Chúng nó thật sự chỉ biết mỗi hướng mà con ma kéo Quân theo để lần mò, tuy nhiên đem so với mức độ hiểu biết về con đường trốn giặc của 7A1 hay đường đến cầu Ghềnh - không may thay, cả hai bạn trẻ chúng nó đều mù đường như không có mắt - thì áp đảo hoàn toàn.

"Dĩ nhiên là tôi đâu có tưởng thế." Nó nhún vai.

"Mà cô tưởng là nó chưa - mẹ ơi tôi ghét cái quỷ từ đó - chứ gì." Cô ta làu bàu hoàn thành nốt ý sau cho nó, nó nhìn lại với ánh mắt soi mói. Con Diên không hẳn là tưởng thằng Quân không chết, nó chỉ hy vọng như thế sau khi đã lật đi lật lại hàng đống chi tiết trong đầu. Con bé đã hơi quá vội vàng khi giả định rằng ma giết người dù nó không biết chắc, nên nó đã quyết định đánh cược vào khả năng là Việt Quân không phải nạn nhân của chúng. Nếu sai, dù sao cũng chẳng mất mát gì ngoài mất thời gian. Vậy thôi. Ngắn gọn súc tích dễ hiểu. Không có chút cảm xúc nào.

Còn Đen. Hồi nãy cô ta đã bỏ qua từ xác, giờ lại là chết, có lẽ Đen dị ứng với những từ liên quan đến cái chết. Đến cô ta còn nói thẳng ra rằng bản thân ghét cái quỷ từ đó nữa. Nó khá ngạc nhiên. Những tưởng cô ta giống nó y hệt, hóa ra lại đầy nhan nhản những điểm khác biệt, đó là vì cô đã chết một lần chăng? Vậy thì tại sao mọi việc về cô ta nó đều tường tận với tư cách là một Diên Khác và đều đã trải qua hết thảy, chỉ trừ màn tự sát đầy uất ức ở cầu Ghềnh? Lần đầu tiên, con Diên nghi ngờ cái thân phận của Đen, cái thân phận mà từ lúc gặp cô ta nó chưa mảy may thắc mắc hay suy xét kỹ càng.

Rốt cuộc thì thảm cảnh kinh hoàng của 7A1 có liên quan gì với Cái Bóng Đen mà thằng Việt Quân đã tặng nó trong đợt bốc quà kỳ Noel năm ngoái, khi nội dung của sách lại giống với chuyện thật đến mức này? Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không hơn không kém, hay thằng đó thật sự có mối ràng buộc với mớ bòng bong của nó? Liệu Nguyễn Việt Quân, người bạn học mà nó tưởng đã nắm rõ trong tay, có đúng như những gì nó hiểu? Liệu Đen, một Diên khác, có khai báo thật thà tất cả những hiểu biết của cô ta?

Biên Hòa, phức tạp hơn nó nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top