Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#59/ Minh Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một ngày rưỡi ngắn có chút xíu, Nguyễn Ngọc Minh Châu đã làm chính nó phải há mồm há miệng sửng sốt tổng cộng ba lần.

Lần đầu tiên ở thời xa lắc xa lơ, từ lúc nó lôi sách vở bút thước ra ôn bài trong ngày bắt đầu chuyến phiêu lưu sinh tử. Nó đã học thuộc lòng hai phần ghi bài của ba văn bản trong vòng chưa đầy hai mươi phút - tức là một khoảng thời gian quá sức siêu phàm đối với cả hạng học trò bết bát như nó lẫn kiểu siêu sao văn học của Diên - dưới áp lực ngàn cân của Tử thần đội lốt thi cử.

Lần thứ hai, cũng cái buổi sáng toàn giông với bão theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó, miếng mít ướt ỉu xìu ngày thường là nó đây không những có lượng nước mắt rơi xuống ít hơn mấy đữa con gái bên Động Thừa Muối, mà đủ điên khùng để đi lấy khăn giấy và chỉ chỗ rửa mặt cho những đứa bạn mè nheo. Nếu không quẳng nó vào hoàn cảnh éo le lúc ấy, chắc nó đã khóc bù lu bù loa cho lụt luôn nhà người ta chứ không hơi đâu mà nuốt hai dòng sông ngược vào trong làm gì. Rồi khi trận khóc to qua đi, nó không còn cảm thấy buồn bã chi hết - một vài người hễ nhắc tới thảm kịch đó vẫn thút thít, ngay cả bây giờ.

Con Châu chưa từng biết có một phần người như thế tồn tại trong chính mình. Nhiều người bảo nó hay khóc, nó tin sái cổ. Bạn bè khinh nó vừa thụ động vừa lười như sên, nó không mảy may nghi ngờ. Người này người nọ mắng nó vì quá yếu ớt mà không làm nên trò trống gì đàng hoàng, nó cũng chẳng đào đâu ra được chút ít lý do để chống chế cho bản thân tí danh dự. Con Châu đã luôn là đứa nhóc mong manh dễ vỡ hơn bình thủy tinh đặt trên nóc tủ, chỉ biết độc có một việc duy nhất là núp sau bóng của bà này ông nọ, và nó những tưởng nó sẽ mãi mãi là dạng nhuyễn thể đáng thương đấy. 

Nhưng khoảnh khắc nó ở đó, cố an ủi một đứa trẻ nít khóc nhè mà tuổi đời thật ra chả nhỏ hơn nó sau làn nước mắt đã khô, Nguyễn Minh Châu như một con người hoàn toàn xa lạ. Một con người cứng rắn. Một con người khác một trăm tám mươi độ so với con 'Châu' vốn dĩ. Hóa ra, bên trong con bé ngu ngốc này còn nhiều thứ mà chính nó thậm chí chưa thấy qua bao giờ. Đây chắc chắn là phát hiện vĩ đại nhất của nó từ cha sinh mẹ đẻ đến năm mười hai tuổi.

Ấy thế mà, cảm giác ngạc nhiên thích thú của nó lúc nãy chưa bằng một góc bé tí ti bây giờ. Sự cứng rắn bất ngờ không phải thứ duy nhất bị tâm tính mỏng manh của nó ém nhẹm bấy lâu nay.

***

"Trời ơi..."

Diên Đen than thở bằng cái giọng của người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, bất khả kháng phải dồn hết mười hai năm sức lực vào chân mà bật một cú từ mái nhà hàng xóm sang ban công căn bên cạnh. Mặt mày nó vừa tối sa tối sầm vừa nhăn như bịch rác ngoài vỉa hè, mắt nhắm tịt không chịu mở ra. Điểm Thể dục của nó cao thì đúng là cao thật, ngặt một nỗi ba đời nhà nó có chảy dòng máu ớn lạnh trước mấy cái vụ nhảy nhót này nói chung, và nếu chọn ra chỉ một vấn nạn để thành tâm ghét bỏ thì nhảy cao là phương án muôn thuở. Nhảy cao nhảy xa nhảy qua nóc nhà còn hãi hùng hơn gấp trăm lần.

Đen tưởng nó té đập đầu từ đời nảo đời nào rồi, thế mà ông thần may mắn rảnh rỗi tức cười cứ cho nó sống và chừa lại đủ tứ chi. Nói cho đúng thì chả có thần thánh nhúng tay vào ba cái chuyện mất thời gian như thế này đâu, nhưng khi nó bảo nó may thì quả là nó may chết mười con quạ thật. Cái sức mạnh đó - sinh lực kỳ cục dâng trào trong nó ngay lúc nó cần sự trợ giúp để thoát khỏi vòng vây Ma, mài giũa bản năng chiến đấu vốn chẳng nhiều nhặn gì của nó - Đen thề rằng nếu thứ này là một kiểu siêu năng lực hoành tráng ngút trời như tâm linh tương thông hay điều khiển vật chất thì nó đã trầy trật xơ xác tìm cách dùng rồi. Bây giờ nó chỉ thấy, ngắn gọn đơn giản súc tích dễ hiểu, mạnh hơn. Gấp khoảng một trăm lần. Và về mặt thể chất. Thật là một siêu năng tiện lợi và dễ dùng.

Thôi thì cứ tạm xác định là nó có nhảy xa cỡ nào cũng không té, vì trời có sập đất có lún đi chăng nữa nó vẫn phải tìm được một phương thức di chuyển kịp với tình hình rối lung tung beng hiện tại và tốc độ chạy trốn nhanh hết hồn của lũ còn lại. Nó nghĩ nó có thể đoán được chúng nó ở đâu - với tỉ lệ đúng thấp lè tè theo kiểu cho có - vậy là đủ cho con Diên kia hít khói ngạt thở rồi. Dù thật ra khá tội nghiệp con nhỏ, nhỏ bị cuộc đời đối xử bất công so với phiên bản Diên này xét cho cùng thì chả do tội lỗi nghiệp chướng cá nhân gì ráo, nhưng một đứa như nó thì không dư dả thời giờ tới mức phí phạm vào mấy thứ linh tinh.

Đen nhảy thêm một bước nữa, lần này nó phóc một phát qua tận hai cái mái tôn Việt Nam phẳng lì. Từ chỗ nó tới điểm đến hãy còn xa.

***

Con Châu đánh rất hăng. Phải nói là cả đời nó chưa từng có lần nào bị dồn ép tới mức động tay động chân như bây giờ - mà thật ra từ trận chiến với đồ chơi hồi một tuổi rưỡi tới giờ cũng chả có dịp nó đủ xui xẻo để tung cái nắm đấm gãi ngứa của nó ra - cùng lắm trước đây nó chỉ xả giận vào mấy cái ghế trước mặt, thế nên khi tâm tình của nó trở nên quạu đeo thì nó chuyên nghiệp như võ sĩ quyền Anh trên ti-vi.

Nó điều khiển bọn rối ma-nơ-canh dễ như trở bàn tay. Tài lẻ đáng chú ý nhất của nó - ít nhất là trong mấy tiết Toán chán muốn chảy nước mắt - là giữ vững sự mất tập trung trước tất cả các bài giảng và chữ trên bảng trắng, nên dăm ba cái vụ chia tâm trí vào nhiều bộ não có là cái củ khoai tây gì. Nó đang hăng tiết đấm bằng tay trái ở chỗ này, đúng lúc đó thì cẳng chân phải ở bên kia sút bay một con Ma Vất Vưởng theo một đồ thị parabol đẹp mê hồn, ngay sau khi cái đầu cứng như đá tảng của con khác húc vào một quả sọ chèm nhẹp đáng thương, rồi cánh tay phải của con khác nữa quật trúng một thứ nhớp nháp ghê ghê. 

Ai nó không biết, nhưng trước giờ nó sợ đấm đá chủ yếu là vì đau. Đừng trách nó gan thỏ để, con nít mà không sợ đau thì còn gì là con nít cơ chứ - đến cả một đứa gan góc như con Diên cũng bày ra bộ mặt ba phần nhăn nhó bảy phần hãi hùng khi nghe về chủ đề vô cùng kinh dị đó đấy thôi. Xui xẻo thay, giờ thì nó hoàn toàn không có cảm giác đau. Không khó khăn, không vật cản, không tâm trí đâu mà để vào những thứ không liên quan, con Châu đơn giản chỉ đang cật lục đánh nhau, trong ít nhất mười cơ thể cao thấp đủ loại tản ra trên mặt trận đường xi-măng.

Nhắc mới nhớ, con nhỏ điên kia từng hùng hồn tuyên bố một câu đi vào lòng đất như thế này:

"Nếu chết mà không đau thì tôi cũng cóc thèm sợ chết." Hợp lý thật.

Trong đầu nó không còn gì cả. Độc một màu trắng xóa như bảng viết của cô lúc bài giảng chưa bắt đầu, và những mệnh lệnh dồn dập điên cuồng. Một ham muốn được dốc hết sức, được đánh đổi cả sinh mạng chết tiệt này, được vứt bỏ cái ràng buộc cùm xích của tồn tại gọi là 'con người' đi, được chiến đấu và giết sạch đống vật cản ngứa mắt đang vây cứng lấy lớp nó. Vì chúng nó đáng để chết. Dù có từng là người tốt tới mức mọi người đều cúi đầu nể phục, bây giờ họ chỉ là những cơ thể vô cảm vô hồn vô dụng vô học - tóm lại là không khác gì mấy bịch rác tự dưng mọc chân biết đi rồi đánh người ta. 

Châu là một đứa dốt, cái đó thì nó ý thức rõ và nó cũng không phản đối chi cho mệt. Nhưng sự dốt thì không dính liền với sự ngu hăm bốn trên bảy, và nó biết nó không ngu. Tất cả những điều Diên bất đắc dĩ phải giấu nhẹm đi vì sợ tụi nó phát điên phát khùng khi nghe, nó đã lờ mờ nhận ra bảy đời vương rồi. 

Họ đã chết hết, đúng không Diên? Tụi mình đâu thể về nữa, đúng không? 

Thế nên, nó chỉ cần sống sót thôi, đúng không?

Đập nó! Một cánh tay - nó chả thèm để ý là của con nào trong tổng cộng mười ba con - vung lên và giáng bề mặt cứng cáp của thứ vật liệu kỳ cục vào đầu con Ma Vất Vưởng bạc mệnh sát bên.

Đá nó đi! Một cẳng chân thô bạo quất vào một thứ nhớt nhớt nhầy nhầy chi đó, sút bay nó vào một khung thành vỡ tan tành bằng kiếng ở nhà đối diện.

Đấm cho đẹp vào! Một con ma-nơ-canh hiếm hoi có bàn tay hơi khum lại dộng thẳng cái 'nắm đấm' nửa mùa của nó vào cổ con Ma đang léng phéng gần đấy với một lực đáng sợ.

Khi con Châu mở mắt - đương nhiên là cặp mắt gắn trên cơ thể thật của nó - xung quanh nó chỉ rải rác hai mươi hai đứa bạn học đang trợn muốn trắng cả mắt, miệng rớt đâu đó ở chỗ xương quai xanh và nhìn nó như thể nó là thứ duy nhất tồn tại trên tầm nhìn của họ trong sự hết hồn hết vía rất chi là chân thật. Cũng đúng. Chứng kiến màn bộc phát năng lực bùng cháy của nó chắc là sốc ngang ngửa trông thấy một vụ thảm sát trăm nạn nhân ngay trước mặt và ngay trong nhà mình - nó không biết chính xác, tuy nhiên nếu thế thật thì chết nó rồi.

Quan trọng hơn, chẳng còn con Ma Vất Vưởng nào lai vãng quanh quanh. 

Nó thắng rồi đó hả? Thật không? Nhanh một cách đáng ngờ, và nó thì rõ là không tin tưởng vào vận may xổ số. Có thể loài sinh vật lười biếng mang tên Trực Giác của Minh Châu thường xuyên dành cả tháng để trùm chăn ngủ ngon ngủ kỹ, ngặt một nỗi, khi thứ đấy đã thức dậy thì bắt buộc phải có chút tác dụng lên tình hình bế tắc nhất thời. 

Con Châu đánh mắt lên trên. Quả nhiên. Không phải một bè lũ trăm tên kéo đàn kéo phái ập đến ầm ầm như cơn sóng thần hủy diệt ban nãy, mà đội hình của phe địch chỉ vỏn vẹn có vài con Ma thân thể dặt dẹo mảnh dẻ như cành cây khô trước gió đông lạnh ngắt - thật ra nó đếm đi đếm lại được mười con, không hơn không kém. Những đường gấp khúc đen đen chắc hẳn là rất nhẹ lơ lửng trên không trung, lượn lờ qua lại theo đúng tiêu chuẩn Làm Ma Đúng Cách mà địa ngục đã giáo dục cho. Hóa ra bọn này nhác thấy đằng xa có biến lớn là đã tung cánh tót lên trời cao mây tạnh tuốt trên đấy, hèn chi nó tả hữu xung đột mà cứ cảm thấy kỳ lạ. 

"Ờ, và tôi đang chuẩn bị đập nó thì nó phóc lên một phát và THẾ LÀ NÓ BAY? Thề, hú hồn chim én. Tôi quên là ma bay được luôn á." 

Ừ Diên, tôi quên. Hận đời thật nhỉ? Nó muốn tự nguyền rủa bản thân lắm lắm. Cận kề cái chết thì có hối hận bao nhiêu kết quả đầu ra cũng chả khấm khá gì thêm được, nhưng đáng lẽ ra nó nên khắc ghi từng lời nhà tiên tri vũ trụ Diên nói trong trí nhớ phòng trường hợp cần dùng - bây giờ chẳng hạn.

Con Châu đã thử cho ma-nơ-canh của nó bay lượn, và đương nhiên là tụi nó té sấp mặt trong một nốt nhạc - có thể là vì chủ nhân tụi hình nhân không có nhiều hiểu biết về mớ quy tắc đan xen rối rắm thuộc bộ môn nhấc thân khỏi mặt đất. Tóm lại, cái lợi thế siêu tai hại của Ma Vất Vưởng đã xác định cho nó một tấm vé về nơi chín suối từ đầu. Một bên bay bổng một bên lăn lộn thì nó thắng sao? 

Mà thôi kệ. Giống với việc muỗi đang sà xuống kiếm mồi hay đậu trên tường nghỉ chân sẽ dễ đập gấp trăm lần, Ma khi vọt đi về phía mục tiêu sẽ lọt vào tầm tay của đội quân Minh Châu thuận lợi hơn. 

Con muỗi đầu tiên!

"Nhảy lên!" Châu hét vang, vui mừng nhận ra những con rối yêu quý của nó nhảy nhót các thứ cũng khá khẩm. "Đập nó-" Chưa ra lệnh hết câu, cái đầu đá đã đâm sầm vào thân con Ma kia làm một con bắn tung lên trời còn con kia bay vèo xuống đất. 

"ĐẠP LÊN THẰNG KIA!" Con ma-nơ-canh đứng gần nhất mau chóng chạy nước rút sang, đạp lên đầu bệ đứng hình người lấy đà. Một cánh tay kim loại cầm sẵn hòn sỏi nhặt ven đường vung lên đầy bản lĩnh, ném vào con mồi vừa tháo chạy bằng động tác nhanh như chớp. 

Nó thậm chí có thể điều chỉnh tốc độ và sức mạnh vật lý của đòn đánh theo ý thích đến mức độ mà khái niệm thần tốc có tiếng như âm thanh hay ánh sáng phải chào thua. Vui thật. Dù dám chắc phần thua trong tay, nó không nghĩ là trò mèo vờn chuột dai dẳng của hai phe có hại cho tính khí thanh thản của nó mấy. 

Một con Ma ngu ngốc sẽ lượn xuống, hoặc đôi lúc lên đến hai ba con chi đấy, và bị ma-nơ-canh cũng tiếng hét tràn đầy sức sống của Châu nhảy cao nhảy xa hù dọa chơi. Rồi chúng sẽ hồn phiêu phách lạc - à mà ma quỷ thì hồn với phách đã phiêu dạt về cõi Niết bàn xa xôi còn đâu - mà cun cút quay lại với bầu trời đêm an toàn. 

Cái khối óc dốt đặc cán mai của nó hôm nay tự nhiên nổi hứng sáng tạo, tìm ra gần trăm ngàn thứ đồ lỉnh kỉnh rất hiệu quả trong đại sự ném ma bay. Từ sỏi đá và bê-tông vụn - những viên đạn của Mẹ Thiên Nhiên nhan nhản hai bên lề đường, quơ tay một cái đã vơ được cả nắm - đến giày dép, đồ đạc cỡ nhỏ chất đống trong mấy xe hơi, hễ trong tầm tay là nó lấy tất. 

Thế trận tiến thoái lưỡng nan theo nghĩa đen của từng từ, nẫng tay trên thì vô vọng nhưng bàn thua thảm hại kẹt cứng ở cửa địa ngục. Con Châu sai quẳng gì đó vừa tay lên dụ Ma xáp xuống né, ma-nơ-canh đạp lên nhau tấn công nhanh với dăm ba vật nặng cầm sẵn, thành công hạ thủ đối phương hay hai người chia về hai ngả như cũ thì phó mặc cho vận may quyết định chứ phận người phàm chịu thua. Đơn giản là như thế, không nhích thêm một centimet. 

Lũ Ma có lẽ hơi ngại bị tông xe như pha tấn công suýt chút nữa thành bàn thắng vừa rồi, nên cứ xàng qua xáp lại trên đầu làm nó không tìm được đường phản công. Tuyệt vời. Để coi, chỉ cần khoảng mười ba tiếng đồng hồ nữa mặt trời sẽ mọc và bọn chúng sẽ yếu đi - hoặc biến mất luôn cho rảnh nợ - nên việc của nó đơn giản là cầm cự tới mốc giờ không tưởng ấy và dẹp bỏ một giấc ngủ quý giá nhé? 

Không. 

Mười con, toàn bộ quân số không nhiều nhặn gì của chúng, đồng loạt cắm đầu cắm cổ lao xuống. Tấn công toàn lực sớm vậy hả? Mười đấu mười, phe có quân sĩ cứng cáp hơn rõ ràng sẽ chiếm ưu thế và xử đẹp địch thủ, đến trẻ con đang chập chững tập đi còn biết. Chơi liều trong tình cảnh này đâu có kiếm chác được? Chẳng phải chiến thuật khinh suất một cách vô lý sẽ cho đối thủ nguy hiểm một lợi thế dẫn bàn vô cùng đe dọa sao? 

Khoan đã. Nó mới nói... khinh suất một cách vô lý

Vô lý

Mục tiêu không phải là Châu!

Chết tiệt. Chết tiệt! Nó đã quên. Nó đã cả gan quên mất một sự thật hiển hiện rành rành trước con mắt không độ cận của nó, nó không thèm mảy may chú ý đến tụi kia. Lớp 7A1 ở đây. Ngay từ đầu nó đâu có phải là chiến binh duy nhất bị bè lũ Ma Vất Vưởng đông đúc bao vây. Lớp 7A1 chính là những sợi dây mơ rễ má cắm dưới đất bị đào lên để diệt cỏ tận gốc. 

"CHẠY ĐI! CHẠY ĐI, LŨ RỐI KIA!" Nó hét.

Trễ quá rồi. Với tình thế ngàn cân này, sợi tóc mong manh giữ mớ mạng sống nặng như tạ của chúng nó đã đứt lìa. Nó không đủ nhanh để ngăn chặn những cẳng chân chỉ cần thêm một phần một trăm giây nữa để hất văng bọn bạn học léng phéng giữa đường vào tường, những bàn tay đã vòng quanh cần cổ mảnh khảnh sắp sửa bị bóp gãy, những kẻ săn mồi đã ngoạm răng vào cơ thể của mục tiêu giãy chết. 

Vậy là hết. Con Châu có lẽ không chết, nhưng so với tận mắt chứng kiến Ngọc và những đứa bạn cùng nhau vào phòng thi ra xuống mồ mấy lần bị giết hại thì cứ giết nó quách đi. 

Nó nhắm mắt, cảm nhận tiếng một lưỡi đao đang chém đến bằng tốc độ khiếp đảm như muốn chặt đôi bầu khí quyển Trái đất. Tụi đó có dao à? Hay ai khác? Mà kệ đi, dù gì thì cái chết chóng vánh do cái não trong đầu và con tim trong thân không còn câu kết với nhau tốt hơn hẳn loại từ từ và đau đớn quảng cáo trên bao thuốc lá. 

Tiếng xẹt ngang nhẹ nhàng của thanh kiếm tưởng tượng đã ngừng mà đầu nó chưa lìa khỏi cổ. Lạ quá. Không phải là con Ma Vất Vưởng nào đó siêng năng vác rựa đi giết nó à? 

"Không, trời ơi đồ hoang tưởng." Như thể con nhỏ đọc suy nghĩ nó, giọng nói thân thuộc của con Diên vang lên đầy châm biếm. Hóa ra là con nhỏ. Là viện binh.

Nó vừa he hé mắt ra, chậm rãi như kiểm tra sự thật khó tin mà giác quan đang hào hứng tiếp thu, vừa gật gù nhận ra xung quanh nó chỉ toàn mùi tro tàn bụi bẩn bay bay trong không khí - tất nhiên là tro bụi từ những cái xác rệu rã bị đánh bại của Ma - và những đứa 7A1 nằm thẳng cẳng trên mặt đường đang ngất xỉu vì lý do tâm lý học vớ vẩn chi đấy chứ chưa ai chết. Mắt nó tự động chớp chớp thêm cho đỡ quáng gà, miệng mở ra với một câu hỏi.

"Thôi." Diên cắt ngang. Ủa không, đứa tóc xõa là Đen mới đúng. Con Châu đang chưng hửng vì không nhớ ra câu định nói, con nhỏ đã điềm nhiên nói tiếp, tay vẫy vẫy trước mặt nó.

"Bà quên đi."

Nó xỉu ngang mà chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top