Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6/ Ăn xin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé nép sát vào mái hiên nhỏ trên đầu, tránh những hạt mưa đang lộp bộp rơi xuống cái áo đã ướt nhẹp của nó. Nó sẽ chìa tay ra mỗi lần có ai đó đi ngang qua. Họ sẽ tránh xa nó và lắc đầu. Rồi sẽ có một ai đó tốt bụng chia sẻ cho nó vài đồng bạc lẻ. Nó quen với cảnh đó rồi, chuỗi hành động như được lập trình sẵn trong nó.

Con bé không biết nó đã nghèo khổ từ khi nào, có lẽ lúc sinh ra nó đã là một con ăn xin lếch thếch theo mẹ, dơ hầy, rách rưới và đen đúa như mọi người ăn xin khác, nhưng thậm chí việc hôm qua mình đã làm gì cũng chẳng đọng lại trong ký ức nó. Nó biết chữ, nó biết tính toán những phép tính khá phức tạp, ít nhất là so với một người vô học. Điều đó thuận tiện hơn cho con đường mưu sinh trắc trở của nó.

Nước mưa bắn lên người con bé. Nó khẽ nhăn mặt và lùi sâu vào trong hết mức có thể. Đôi khi bọn trẻ con hư đốn của những nhà giàu có thích trêu ngươi sự cực khổ của nó, và nó chỉ muốn im lặng cho qua. Tụi nhóc đó còn non nớt lắm, thử quẳng tụi nó ra đây mà xin ăn thử xem.

"Oái, xin lỗi chị." Nhưng đứng trước mặt con bé ăn xin là một con nhóc nhìn qua đã rõ là nhà khá giả, vận đồng phục, trông trạc tuổi nó, cũng cao cao, nhỏ người như nó, và con nhóc rất lịch sự dù vụng về. Của hiếm đấy. "À, ừm..." Con nhóc ngập ngừng, và tuôn một tràng như súng liên thanh.

Gương mặt nó thật quen, con bé cá chắc rằng nó biết con nhóc là ai. Mắt đen sau tròng kính cận, da trắng, đôi má bầu bĩnh lốm đốm mụn dậy thì, mái tóc đen ngô ngố. Không, nó chưa bao giờ nhìn thấy một người giống với con nhóc này trước đây, nhưng tại sao nó lại thấy quen?

"A..."

Cơn lũ của ký ức tìm về trong đầu nó. Một cô bé nhìn hệt như thế. Khóc đến khi chẳng còn nước mắt, không còn yếu đuối. Mắt kính gãy, tròng bể vụn. Bước chân liêu xiêu vụt khỏi ngôi nhà lạnh lẽo. Đôi giày để lạc ở đâu đó. Nước, nước và nước xoa dịu cơ thể nó.

Và, đột ngột như lúc bắt đầu, trí óc của con bé lại trống rỗng, đờ đẫn, nhìn cái bóng của con nhóc kia bì bõm đi trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top