Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Lời đề nghị bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi đấu trường, Gemilia tìm một đài phun nước gần đó để rửa mặt. Cô chạy đến ngồi xuống trên bệ, cứ thế lấy tay vốc nước lên mà không biết đây là đài phun nước của quảng trường lớn.

Cô đi men theo đường lớn một lúc thì tìm được một khu chợ nhộn nhịp.

Lưu lạc nhiều năm, cô chẳng khó khăn gì lấy trộm được một số tiền kha khá từ đám đông đang chen lấn trong chợ. Gemilia nhanh chóng mua cho mình một miếng bánh mì để bỏ bụng, đã gần hai ngày cô chưa ăn gì rồi.

Cô đi ra khỏi chợ, loanh quanh trong con phố với miếng bánh mì trên tay. Không biết vì sao nhưng cô cứ có cảm giác mình sẽ không thể sống an ổn từ giây phút bước ra khỏi đấu trường.

Y như rằng, cô nghe tiếng huyên náo ở chợ vọng ra.

-...Ta nhắc lại một lần nữa, Nhị hoàng tử đang tìm kiếm một cô gái tóc nâu dài, là tù nhân nữ duy nhất đã xuất hiện tại đấu trường hôm nay! Ai tìm được cô gái đó hãy đến cung điện để nhận thưởng!

...Thôi xong. Gemilia vứt luôn mẩu bánh trong tay. Tuy đã rất mệt nhưng cô vẫn chạy ra khỏi chợ và rẽ vào ngõ nhỏ, bởi vì đằng sau một tên lính đuổi theo cô.

Gemilia đã chạy qua mấy con phố, vậy mà khi quay lại cô vẫn thấy tên lính chết tiệt kia. Cô hoang mang không biết mình đã đắc tội vị Nhị hoàng tử kia kiểu gì mà đến mức bị rượt bắt như thế này.

Hơn nữa, cô cảm thấy hơi chột dạ với ánh mắt của tên lính đang đuổi theo mình. Đôi mắt xanh đó nhìn cô hứng thú như xem một vật lạ hay trò vui mới vậy, nó khiến cô rùng mình khó chịu.

Chân Gemilia dần chậm lại, cơn đói cùng sự kiệt sức sau trận đấu làm cô không thể chạy nổi nữa. Cô đành bước chậm lại, thở dốc. Mọi vật trước mắt như mờ đi nên Gemilia cố bám vào bức tường gần đó, nhưng chưa kịp đứng vững thì đã gục xuống.

Người lính hoàng gia kia chạy đến nơi khi cô đã ngất đi. Anh vội đỡ để cô khỏi ngã ra đường.

Tuy sắc mặt cô gái rất mệt mỏi, thậm chí mặt còn lấm lem bụi nhưng vẫn không thể che giấu được đường nét xinh đẹp. Anh khẽ cười khi nghĩ lại mình đã cải trang thành binh lính chỉ để đuổi theo cô gái này.

Khi Gemilia vừa ra khỏi đấu trường, Nhị hoàng tử đã ngay lập tức gọi một số binh lính vào để tìm cách bắt cô vào cung. Anh thậm chí đã cải trang luôn thành binh lính để đi tìm cô.

Anh mỉm cười, chắc cô sẽ chẳng thể biết được "tên lính chết tiệt" đang đuổi theo để bắt mình về lại chính là Nhị hoàng tử.

---

-Chết tiệt!

Gemilia bật dậy khi nghe tiếng chửi thề của chính mình.

Cô khẽ day hai bên thái dương, tại sao đến trong mơ cô cũng mơ phải tên lính chết tiệt ban nãy chứ, thật xui xẻo mà.

Vừa ngồi dậy, cô liền nhìn quanh căn phòng. Một căn phòng trang trí xa hoa với chiếc giường cỡ lớn mềm mại và tấm thảm lông đắt tiền giữa phòng. Có vẻ cô đang ở phòng ngủ dành cho khách của một nơi nào đó. Gemilia cố lục lại trí nhớ, nếu không nhầm thì khi ngất đi cô đã bị thuộc hạ của Nhị hoàng tử bắt về, nên có thể nơi đây là cung điện. Nhưng một tù nhân chiến tranh như cô lại được đưa vào cung điện để làm gì chứ?

-Thưa cô, mời cô đi theo chúng tôi để thay trang phục. Nhị hoàng tử có dặn đưa cô đến phòng tiếp khách lớn ạ.

Cô giật mình quay ra phía cửa. Ở đó đã có hai người hầu gái không biết ở đây từ bao giờ, đang đứng cúi đầu một cách dè dặt. Cô nở nụ cười cứng ngắc, tên Nhị hoàng tử này lại còn dở trò gì nữa đây?

-Tôi... tôi có thể hỏi vì sao tôi lại bị đưa đến đây không?

Hai người hầu nhìn cô rồi lại quay sang nhìn nhau, nhưng rồi họ quyết định kéo cô xuống giường.

-Chúng tôi xin phép ạ.

-Đợi đã, các người làm cái gì vậy?

Gemilia giãy giụa bất an trong khi bị kéo ra ngoài phòng ngủ. Tiếng kêu thảm thiết của cô cứ thế vang vọng khắp hành lang cung điện.

---

Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong vài giờ qua khiến Gemilia cảm thấy chóng mặt.

Đầu tiên, cô bị đẩy vào một cuộc đấu mà đáng lẽ ra cô không phải tham gia, sau đó bị Nhị Hoàng tử bắt về khi vừa được thả tự do. Tiếp theo là tỉnh dậy ở một nơi xa lạ trước khi bị đưa đi thay đồ trang điểm, và cuối cùng là đi đi lại lại trong một căn phòng tiếp khách sang trọng với bàn đồ ngọt và trà tỏa hương thơm ngát mà cô không biết có được phép ăn hay không , để đợi vị Hoàng tử mà mình còn chưa biết mặt.

Trong khi đang bồn chồn chờ đợi, đôi tai nhạy như mèo của Gemilia nghe thấy tiếng bước chân lại gần căn phòng, và còn tiếng chào cung kính của bọn người hầu ở ngoài.

Cô bỗng cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với tên Nhị Hoàng tử. Đầu cô lóe lên ý nghĩ điên rồ, đó là nhảy xuống từ lan can cuối phòng để trốn đi.

Nghĩ là làm, cô liền xắn mấy lớp váy lên và cố di chuyển thật nhanh về phía cửa lan can buông rèm.

Tuy nhiên, không biết do váy quá dài hay do không quen đi giày cao gót mà Gemilia giẫm vào váy, ngã chúi về phía trước. Cô hoảng hốt cố tìm vật gì đó ở gần để bám. Nghe tiếng cửa mở, Gemilia chán nản buông tay, thôi thì ngã trước mặt người ta một lần nữa cùng chlắm

Một giây, hai giây, ba giây...

Ủa, sao lại không thấy đau nhỉ? Chả lẽ thảm của cung điện lại êm đến mức đấy, không thể nào... Lấy hết can đảm mở mắt ra, đập vào mắt Gemilia là vị Hoàng tử được mệnh danh là người đàn ông đẹp nhất vương quốc Cendrillion.

Hai đôi mắt chăm chú nhìn nhau, cả hai đều theo thói quen nhanh chóng đánh giá đối phương. Cô khẽ cảm thán; mái tóc bạch kim vuốt gọn gàng, đôi mắt xanh "đầy ám ảnh" nhìn cô không chớp, khuôn mặt chuẩn không chê vào đâu được, rất biết cách đỡ phụ nữ... Á, khoan đã...

Nhận ra anh ta cũng đang nhìn mình, cô vội đứng lên cho vững.

-Xin thứ lỗi... và cảm ơn ngài đã đỡ tôi.- Cô bối rối lùi lại, thầm nhủ phải cư xử cho phải phép với vị Hoàng tử trước mặt.

Nhị Hoàng tử cười lịch sự rồi ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung.

-Không sao đâu, mời cô ngồi.

Cô cũng mau chóng ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện và cố gắng thẳng lưng lên. Tuy mắt liếc bàn đồ ăn trước mặt nhưng cô vẫn kiềm chế nuốt nước bọt. Vấn đề chính là bây giờ phải hỏi tên Hoàng tử này mọi chuyện cho ra nhẽ đã. Cô húng hắng nói:

-Ừm, tôi phải xưng hô với ngài như thế nào đây ạ?

Trái ngược với Gemilia đang căng thẳng, Nhị hoàng tử rất thoải mái rót trà rồi lấy một cục đường thả vào tách của cô.

-Đừng quá căng thẳng, cô đến đây với tư cách là khách mà. Cứ gọi ta là Edward.

Gemilia suýt phụt ngụm trà ra khi nghe anh nói thế, bị bắt cóc đến mà cũng được gọi là khách à? Cô cảm thấy anh ta thật điên rồ.

-Vậy tôi sẽ hỏi thẳng, xin ngài hãy cho tôi biết lý do tôi bị mời đến đây sau khi rời khỏi đấu trường ạ? Tôi không nghĩ mình sẽ được đối xử "đặc biệt" như thế này chỉ vì là tù nhân nữ được vào đấu trường mà có sự can thiệp của ngài đây.

Edward chỉ nhìn cô, không nói gì. Anh ngửa người ra sau tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại rồi mỉm cười như thể tán thưởng điều gì đó.

-Rất thông minh, Gemilina. Tại sao cô lại đoán vậy?

-Không phải là Gemilina mà là Gemilia.- Cô hơi ngạc nhiên khi anh ta lại đoán được tên mình. -Tôi nghĩ chỉ kiểu Hoàng tử đào hoa ngông cuồng như ngài mới cho phép tù nhân nữ vào đấu trường.

Nghe đến đó, Edward liền bật cười thoải mái. Anh nghĩ trong đầu, vậy là cô ấy nghĩ mình là kiểu Hoàng tử đào hoa ngông cuồng đây. Trước đây chưa từng có ai nói thẳng thắn với anh như vậy, cô gái này dám nói thế là khẩu khí lớn hay do không sợ chết đây?

-Được rồi, nhưng ta mời cô đến đây không phải vì chuyện đó.

Bàn tay định với lấy đĩa bánh của cô dừng lại giữa không trung.

-Xin thứ lỗi, ý của ngài là gì ạ?

Gemilia sợ sệt nheo mắt lại, linh cảm sắp có chuyện không lành xảy ra. Edward hài lòng nhìn biểu cảm của cô như thể đã bắt trọn suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu cô.

-Ta có một đề nghị,- anh chậm rãi vươn người tới, nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung của cô. -Để cô làm tình nhân của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top