Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Làm bạn!

  Thiệt muốn hack não khi suy nghĩ cốt truyện, đặc biệt là phần đi tìm ký ức! 

Rồi minna, xin dập đầu tạ lỗi vì việc đăng chap chậm! Như đã giải thích: no Wifi!!!!!!

Video: Spica (Tsubasa Chronicle)

______________________________

Tóm tắt chap trước:

  Xin chào các bạn! Mình là Kinomoto Sakura, năm nay học lớp5! 

  Oa! Li Syaoran từ giờ sẽ học lớp của mình. Cậu ấy là người Hồng Kông đó

  Mình rất vui được làm bạn với cậu, Syaoran-kun!

Hoe? Không được gọi tên à? Thôi thì Li-kun vậy~

  Và, xin lỗi cậu, mình lại là Shinomoto Sakura...

========================================

  Từ đó cậu tỏ vẻ không ưa cô lắm. Mới vào lớp mà đã khiến cậu phải nổi điên rồi. Đã vậy còn không biết sợ, giỡn lại nữa chứ! Nhưng mà phải thú thật, cô không quá đáng bằng mấy người khác trong lớp. Cậu đầu hàng, học sinh tiểu học gì mà cái gì cũng biết, lại còn bám dai như đĩa, hỏi xem cậu có chịu được không khi suốt ngày cứ phải nghe hỏi về thông tin cá nhân và gia đình?

  Nhưng cô đã ở đó! Cậu cũng đã ở đó! Lần cuối cùng cậu bị đàn anh phục kích để hỏi cho rõ ràng, cậu dù giả vờ mạnh mẽ đến mấy vẫn thấy sợ hãi. 

  Bọn đàn anh dồn cậu vào góc bí, lớn tiếng gặng hỏi.  Cậu vẫn cố giữ nét mặt lạnh, không nói gì. Nhưng nếu cứ tiếp tục...

 - Nè! Các anh làm gì Li-kun vậy? Để cậu ấy yên! Mizuki-sensei! Ở đây!!!

   Bọn họ nghe đến giáo viên liền sợ hãi, chạy thục mạng. Cậu còn ngơ ngác thì cô ở đó ôm bụng cười. Sau một hồi, cô quay lại nở một nụ cười tươi với cậu rồi chạy đi.

 - Tạm biệt nhé Li-kun! Ngày mai gặp lại!!

 ...

  Cậu đứng đó, nhìn bóng cô chạy đi, trong lòng đang lên một xúc cảm kỳ lạ.

  Hôm sau, cậu đưa ra một quyết định, đó là sẽ kết bạn với cô. Có thể hai người đã là bạn cùng lớp, nhưng lần này, cậu muốn cô trở thành một người bạn thân thiết, người bạn đầu tiên của cậu.

  Nhưng đây cũng là lần đầu cậu lên tiếng làm quen với ai đó, cứ lúng túng thế nào ấy.

 - Etou... Shi... Shinomoto-san?

 - Li-kun? Có chuyện gì à? - Cô toan định đi về nhà thì cậu gọi lại. Vẫn giữ nụ cười trên môi, mọi mệt mỏi của cô dường như tan biến.

 - Mình... mình muốn... cảm ơn chuyện hôm qua... và... và... và làm bạn với Shinomoto-san, được chứ?

  Cô hơi ngơ người, sau đó bật cười lớn. Cậu ngượng cả mặt,chẳng lẽ cô cho rằng cậu đang đùa và tức cười bởi cái hình tượng lúc này của cậu đấy chứ?

  Rồi cô ngưng cười, quay sang cậu.

 - Li-kun à! Chúng ta đã là bạn rồi mà! Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà!

  Cậu đơ người một lát, rồi cười lại với cô, nụ cười của cậu rất đẹp, chỉ là hiếm khi cười. - Ừ!

 Họ trở thành bạn thân từ đó. Được trở nên thân thiết với cô, cậu như hòa nhập hơn với tất cả và hiểu rõ cô hơn. Cuộc sống của cậu có thể nói là thay đổi hoàn toàn, chìm ngập trong nụ cười cảu cô.

  Cô giúp cậu hòa đồng hơn khi giới thiệu với mọi người trong lớp với gương mặt thân thiện. Cô luôn ở bên giúp cậu khi gặp vài khó khăn, mà đa phần đều bắt đầu do tính cách lạnh lùng của cậu.

  Ở bên cô, cậu đều cảm thấy ấm áp trước nụ cười của cô. Rồi dần dần sáng nào người ta cũng thấy một bé gái xinh xắn với nụ cười thiên thần đứng chờ một cậu bé dưới gốc cây anh đào. Cậu vẫn luôn trốn tránh xuất thân, ngày nào cũng chạy bộ đến gốc cây đứng đợi cô dù đường từ nhà cậu đến trường lại ở hướng ngược lại.

  Ai cũng thấy cậu thay đổi rất nhiều. Đến mẹ cậu, bà Yelan cũng nhìn cậu cười cười mỗi khi cậu chào bà đi học rồi đến cây anh đào đó. Bà biết quyết định về Nhật sống một thời gian là không sai mà.

...

  Không hiểu sao Sakura thấy Syaoran rất thú vị. Có gì đó khi cô nói chuyện với cậu và cảm thấy trái tim cậu lạnh lẽo thế nào. Vì thế, cô đã đặt mục tiêu cho mình là khiến cậu hạnh phúc và mỉm cười thật tươi. Cô nhớ cậu chỉ mỉm cười một lần khi nói muốn kết bạn với cô, và nụ cười ấy rất đẹp. Vì thế cô muốn thấy cậu cười nhiều hơn, vì niềm hạnh phúc của cô là mọi người được hạnh phúc.

  Nhưng có lẽ cậu cũng muốn thấy cô hạnh phúc. Cô nhớ có một lần vì lý do nào đó mà cô đã rất buồn. Cô vẫn đứng chờ cậu dưới gốc cây anh đào, tay khẽ chạm cánh hoa, đôi mắt như sâu vô tận.
  Đúng rồi, cây anh đào đó sắp bị chặt đi...
  - Li-kun này, cậu có bao giờ nghĩ, hoa anh đào (Sakura) luôn luôn hạnh phúc không?
  Cô đã quay lưng lại với cậu, ngắm anh đào mà hỏi. Một câu hỏi bâng quơ, khiến cậu thắc mắc cô đang nói đến Sakura nào. Cậu nhìn vào cái cây chốc lát, rồi khẽ mỉm cười,  cô không thấy.

 - Chỉ cần là Sakura, chắc chắn sẽ không thành vấn đề.

  Giọng nói đều đều vang lên, mang theo bao nhiêu hạnh phúc đến cô. Cô quay sang cậu, cười thật tươi.


  Cánh hoa anh đào rơi... lưu giữ những nụ cười...

----------------------------------------------------------------

Chap 3: 

 " Không... không phải là mình không biết hay không muốn biết..."

 "Cậu... thật ra cậu là ai?"

 "Đến cậu cũng giống như những người khác sao?"

...

 "Syaoran-kun!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #さくら