Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp phòng, một cánh tay thò ra ngoài chăn, lần mò chiếc điện thoại.

- Alo, anh ạ, vâng vâng em dậy giờ đây, em biết rồi anh không phải nhắc nữa đâu. 27-28 tuổi rồi anh kiếm người yêu đi, ðừng lèm bèm với em nữa, đàn ông con trai mà nói nhiều hơn cả đàn bà. Em cúp máy đây.

Cô đá mạnh cái chăn rồi ngồi dậy

- Á, đau đầu quá trời, biết thế không uống nhiều như hôm qua- nói rồi cô quay sang nhìn đồng hồ- gì đây, đã 3 giờ chiều rồi á, bảo sao anh mình nói lắm thế.

Cô lần mò xuống giường để vệ sinh cá nhân, lết cái thân tàn ma dại này xuống nhà tìm đồ ãn. May quá, có cô Lý - giúp việc nhà cô ở đây:

- Cô ơi, cô nấu cho cháu cái gì ăn được không ạ, cháu đói lắm rồi. Tiện thể nấu cho cháu bát canh giải rượu nha. Cháu cảm ơn cô ạ.

- Cháu đợi cô một xíu nhá, ra ngoài đi dạo một lúc cho thoải mái đi.

- Cháu đi đây cô, nhớ là làm xong cô alo cháu cái đấy.

Cô lặng lẽ bước ra ngoài, tình cờ thấy cô Hương- hàng xóm nhà cô, cũng là người bạn thân của mẹ cô.

- Cháu chào cô ạ, sao mới có mấy hôm không gặp mà cô lại trẻ hơn trước thế này.

Cô Hương khẽ cười, cưng chiều nhìn Yến:

- Cái con bé này, càng lớn càng dẻo miệng, thế này ai ghét cho nổi.

- Con có dẻo miệng đâu cô, con chỉ nói sự thật thôi mà. À mà thằng bé Khánh đâu cô, thằng bé này dạo gần đây hư lắm đấy cô, cô phải quản nó thật kĩ đấy.

- Này chị Yến, chị đừng tưởng không có em ở đây là muốn nói gì thì nói đâu nhá. Mà chị lớn hơn em có 2 tuổi thôi, thằng bé gì mà thằng bé. Mẹ đừng có nghe chị Yến nói linh tinh.

- Lớn hơn 2 tuổi vẫn là lớn, mà em từ đâu chui ra thế kia, quần áo bẩn hết rồi kìa.

- Em vừa đi tập quyền anh đấy chị, để một ngày nào đó đánh cho chị kêu cha gọi mẹ luôn.

- Ô cái thằng này, đàn ông con trai ai lại dọa đánh con gái như em không. Ðấy cô Hương xem nó thế nào đi, chứ thế kia là không thể chấp nhận được rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Yến thấy tên người gọi liền quay sang chào tạm biệt hai mẹ con rồi bắt máy:

- Vâng cháu về đây ạ.

Vừa bước vào cửa thì một mùi cực kì thơm phả thẳng vào mặt cô:

- Cô nấu gì mà thơm vậy, cháu đi ăn rất rất nhiều nơi mà chưa thấy ai nấu ngon như cô luôn, cô tuyệt nhất.

- Thôi thôi không phải nịnh, ăn đi cho nóng, cô có việc nên ra ngoài một chút, cháu có đi đâu nhớ đóng cửa lại đấy, mấy lần cháu quên rồi.

- Cô cứ yên tâm, lần này cháu không quên đâu.

Ðợi cô Lý đi ra ngoài rồi cô quay vào nhà thưởng thức những món siêu siêu ngon của cô Lý. Tay nghề cô như thế này thừa khả năng đi làm đầu bếp. May quá là cô Lý làm cho nhà mình, nếu không người anh trai kén ăn của mình phải khóc thét khi lựa chọn món ăn mất.

Ăn nốt những sợi mì cuối cùng rồi hí hoáy rửa bát.

- Mình đảm đang như thế này thừa điều kiện lấy chồng mất, đành phải vụng về một chút vậy. Mà nghĩ đến việc tìm người chung sống với mình suốt quãng đời sau này lại thấy đau đầu. Cái cảnh anh mình bị giục đi xem mắt đáng sợ quá trời, sau này nhỡ may anh ấy lấy vợ sinh con thì chẳng phải mình là đứa lên thớt tiếp theo à.

Cứ tưởng tượng đến cái cảnh bố mẹ thay nhau niệm kinh với mình, cô lại nổi hết sạch da gà da vịt .

-Ra vườn cho thoải mái đầu óc vậy .

Cô chầm chậm bước ra ngoài vườn, lặng lẽ ngắm nhìn mà cô ở hơn hai mươi nãm nay.Từng lá cây ngọn cỏ ở đây cô quen thuộc đến ngưỡng dường như cô biết được trên cái cây kia có bao nhiêu chiếc lá. Ngón tay thon dài của cô lướt qua từng bông hoa, cô cúi xuống khẽ ngửi hương thơm nhè nhẹ từ bông hoa. Mùi hương ấy quấn quýt lòng người, nó như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của cô, khiến cô lưu luyến không buông. Ôi, mùi hoa lavender sao lại khiến cô đắm say như vậy! Cô cầm lấy dép rồi lướt đôi chân trần trên những ngọn cỏ mềm mại. Dừng bước trước chiếc ghế mây, nhẹ nhàng ngả người xuống. Cô ngửa mặt lên nhìn những tia nắng chiếu qua lá cây. Cả cãn biệt thự to như vậy mà bây giờ chỉ có cô ở một mình. Cô cũng muốn sang nhà cô Hương chơi lắm nhưng không thể làm phiền cô Hương mãi được. Cô rất ghét cái cảm giác ở một mình này, thậm chí là cô có hơi...sợ.

Hay là gọi mấy em yêu tới nhỉ? Mà thôi, chúng nó đang bận. Chẳng phải cô Lý chỉ đi một lúc rồi về sao, mày thật yếu đuối đó Yến ạ.

Cô chán nản nghiêng đầu sang một bên. Ngay sát vườn nhà cô là căn biệt thự của gia đình cô Hương.

-Haiz, hay là cứ mặt dày sang vậy.

Ðang tính đứng dậy thì cô bỗng khựng lại. Mắt mở to hết cỡ nhìn vào một căn phòng của nhà cô Hương. Cô vừa thấy thấp thoáng đâu đấy một bóng người.

-Không, không thể nào, không phải là anh ta đâu. Anh ta đã chuyển vào thành phố khác rồi, anh ta không ở đây nữa đâu. Ðó chỉ là một người đang dọn dẹp lại căn phòng đó thôi. Ðúng thế, chỉ là dọn dẹp cãn phòng đấy thôi. Cho dù anh ta không ở đây thì một người thích sạch sẽ như cô Hương cũng không thể nào để nó bẩn được.
Cô lầm bầm khẽ an ủi mình, càng nói cô càng thấy sợ, loạng choạng chạy vào trong nhà. Do chạy quá vội cô không để ý cái ghế nhỏ ở dưới đất.

"Rầm"

Cô vấp ngã, cú ngã khiến chân cô đập mạnh xuống sàn nhà, đầu gối tím bầm. Nhưng cô mặc kệ, dường như không cảm nhận được một chút đau đớn nào, vội vàng lao lên phòng rồi chốt cửa lại. Thời tiết hôm nay không lạnh một chút nào nhưng người cô cứ run cầm cập. Cô kéo chăn kín đầu như muốn mình chết ngạt vậy. Cô cứ như vậy mà không biết ngoài kia ông mặt trời đã lặn xuống, nhường chỗ cho mặt trăng và những vì sao lấp lánh.

Dưới nhà, anh trai của cô đã về, bước vào nhà mà thấy yên tĩnh bất thường, chỉ thấy cô Lý đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối.

-Cô Lý à, sao nhà yên tĩnh vậy. Bố mẹ đâu rồi.

-À, ông chủ và bà chủ đi công tác rồi, thấy vội lắm, về cái lấy đồ đi ngay, chỉ kịp nói với cô một tiếng.

-Cô có biết bố mẹ cháu đi đâu không?

-ông chủ phải bay vào thành phố A, thấy bảo có việc gì đó nghiêm trọng lắm, bên trên bảo ông chủ phải sang đấy giải quyết ngay. Còn bà chủ cũng có việc ở gần đấy nên tiện đuờng đi cùng.

Nam khẽ lắc đầu, cười bất lực:" Bố mẹ suốt ngày dính lấy nhau".

Cô Lý cũng cười theo:" phải đấy, cô làm việc ở đây gần mười bảy năm rồi mà vẫn thấy tình cảm của hai người mặn nồng như trước."

-À đấy, thế còn cái Yến đâu rồi?

-Hình như con bé đang ở trên phòng đấy, cháu lên thay đồ tiện thể gọi con bé xuống ăn cơm luôn.

-Vâng ạ.

Nam dừng trước cửa phòng của Yến gõ cửa phòng mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời liền vặn tay nắm nhưng không mở được.

-cái con bé này, khóa cửa làm gì không biết.

Ðúng lúc Nam định rời đi thì cửa mở, đang định trách móc Yến mấy câu thì thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô. Anh lo lắng hỏi:

-Em làm sao thế này, khó chịu ở đâu à.

-Không có gì đâu anh, tại hôm qua uống say quá nên giờ mệt ấy mà.

Giọng của cô yếu ớt hơn hẳn mọi ngày.

-Thấy chưa, anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi không nghe, uống thuốc chưa?

-Em uống thuốc rồi.

- Thế xuống ăn cơm đi cho có sức.

Cô lắc đầu:" em không ăn đâu, khi nào em đói thì em sẽ ăn. Anh cứ ăn trước đi."

Nam xoa đầu Yến một cách cưng chiều:

-Ðược rồi, nếu mỏi quá thì phải bảo anh đấy.

-Vâng ạ.

Ðợi Nam xuống dưới, Yến chạy vào phòng tìm lọ thuốc ngủ lâu ngày chưa động đến, vội vàng đổ ra mấy viên thuốc. Yến hiện tại không thể nào chợp mắt nổi nếu không uống nó. Cô không muốn anh trai mình thấy được tình trạng của mình bây giờ, cô không muốn anh ấy phải nhọc lòng vì mình nhiều nữa.

Nặng nề nằm xuống giường, lăn lộn trên giường một lúc nhưng không thể nào ngủ được. Cô đành nghĩ đến những chuyện vui.

-Ngày đầu tiên mình gặp mấy em yêu là lúc nào nhỉ. Lâu lắm rồi nên chẳng nhớ nổi. À mà mình nhớ là ấn tượng của mình với cái Vân chẳng tốt đẹp gì cho lắm nhỉ. Lúc đó mình còn rất ghét nó cơ. Ðúng là ghét của nào trời trao của đấy. Còn cái Vanh, cứ nghĩ đến hồi lớp 9 nó đọc bài "đồng chí " là cười đau cả bụng. Tại sao nó có thể đọc được với cái giọng như thế nhỉ, chơi với nó nhiều giờ mình lây cái bệnh dẹo của nó mất rồi.

Cô nghĩ đến mấy đứa bạn của mình rồi lại bật cười, cơ thể thoáng thả lỏng một chút. Nghiêng người sang một bên với lấy cái điện thoại. Cô lướt mở kho ảnh.

-Hồi bé mình xinh quá trời, nhìn như búp bê luôn á- cô sờ sờ gương mặt mình- mặt mình bây giờ nhỏ nhỏ, cằm nhọn nhọn, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng vẫn thích gương mặt bầu bĩnh hồi bé hơn, nhìn đáng yêu biết bao. Mình yêu chết những thứ đáng yêu, đặc biệt là cái gì đó mềm mềm, xù xù.

Bỗng dưng cô lướt đến một bức ảnh. Ảnh chụp một bé trai một bé gái. Bé gái là cô hồi bé, nụ cười hồn nhiên và rất đỗi ngọt ngào. Hai tay cô cầm ôm một con mèo lông vàng rất đáng yêu.Còn bé trai kia ngũ quan rất đẹp, hồi bé đã đẹp như thế nên hiển nhiên lớn còn đẹp hơn rất nhiều. Bé trai ấy ôm trọn cô vào lòng, chăm chú nhìn cô. Bức ảnh ấy rất đẹp nhưng lại làm cô hoảng sợ. Cô ném điện thoại đi rồi sợ hãi lui vào kịch trong. Cô gục mặt vào gối, cổ họng cô như bị bóp nghẹt lại, khó khăn hít thở. Ðầu óc cô loạn hết cả lên, tại sao bức ảnh đấy lại có ở máy cô. Cô nhớ là cô đã xóa hết sạch những thứ liên quan đến anh ta cơ mà. Cô hoảng loạn một lúc rồi bước đến tủ, mở ngăn kéo lấy lọ thuốc ngủ ra. Cô không hề chú ý đến việc mình vừa uống thuốc cách đây không lâu, cô cũng chả quan tâm việc mình uống thuốc quá liều. Run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại đáng thương dưới sàn. Cô như dùng hết sức lực của mình mới xóa được tấm ảnh ấy, xóa được kẻ đã đẩy cô vào cơn ác mộng đáng sợ.

Lần mò đi tới cạnh giường, cô vô lực nằm xuống. Cô cảm thấy thực sự mệt mỏi. Việc đó đã qua nhiều nãm rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy thứ gì liên quan đến anh ta cô lại không thể bình tĩnh nổi. Có vẻ thuốc ngủ đã phát huy tác dụng nên cô thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top