Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yến ơi, chân cậu sao thế.
- Hôm qua mình đi đứng không cẩn thận nên ngã ấy mà.
- Ngã mà mặt cậu cũng nhợt nhạt như người ốm thế này á?
- trông nhợt nhạt đến mức đấy á Vân. Cậu mang son không cho mình mượn. Một người chỉn chu về mọi mặt như mình không thể nào xuất hiện với hình ảnh thiếu sức sống như này được.
Vân lục trong balo, tìm cây son đưa cho Yến.
- Màu này mình không thích đâu Vân ơi, còn màu khác không?
- Cậu lắm trò quá đấy, để mình tìm xem còn cái nào không.
Đưa cây son khác cho Yến, cả hai cùng nhau vào nhà vệ sinh của trường để sửa sang lại hình ảnh của mình.
-Đánh cái màu son đỏ này vào khác biệt hẳn. Yến với mị lực lan tỏa tứ phương, Yến với gương mặt không góc chết đã trở lại rồi đây.
Nói xong, cô còn quay lại tặng Vân nụ hôn gió.
- Bệnh tự luyến của cậu càng ngày càng nặng đấy, có cần đi chữa không?
- Đó không phải tự luyến, đó là biết được điểm mạnh của mình. Cậu có hiểu không?
Vân che mặt, bất lực trước đứa bạn thân:"Ngày trước cậu khiêm tốn lắm mà, cậu có biết là bản thân mình ngày càng tha hóa không?"
- Yến tha hóa nhưng hóa không tha Yến, Yến rất là buồn.
- Thôi không lảm nhảm với cậu nữa, cậu có tính vào học không đây. Đừng tưởng mình là học trò cưng của các thầy cô giáo là muốn vào lúc nào thì vào, ra lúc nào thì ra đâu nhá.
- Trước giờ cậu có thấy mình vào học muộn lúc nào không hả Vân?
- Vâng vâng, cậu không vào học muộn. Có ai đó vào học muộn ngay buổi đầu tiên rồi bị phạt trước toàn trường ấy nhỉ. Lại còn bị giáo viên ghim nữa chứ.
- Cậu cứ tiếp tục trêu mình đi, cậu cứ trêu thế này thì cẩn thận cậu cũng vào muộn để rồi nhận được tình yêu thương đặc biệt như mình.
Cả hai thu dọn đồ đạc rồi đi đến phòng học. Yến lặng ngắm nhìn ngôi trường thân yêu. Tiết trời vào thu nên hàng cây xung quanh trường bắt đầu đổi màu lá. Đại học H là trường được biết đến với chất lượng đào tạo thuộc top đầu với 20 trường đại học trực thuộc. Trường được xây dựng vào thế kỉ 19, đến thế kỉ 20 được tu sửa và mở rộng, tới nay đã hơn trăm tuổi rồi. Chính vì vậy ngôi trường mang một nét rất cổ kính. Tuy nhiên cổ kính không có nghĩa là lạc hậu, trường được cung cấp những trang thiết bị vô cùng hiện đại để giúp đỡ trong việc giảng dạy nơi đây.
Trường được xây dựng theo phong cách Gothic thế kỉ 19 với diện tích 1500 ha , khuôn viên trường trồng rất nhiều cây cối, hoa lá nên không khí rất trong lành và mát mẻ. Trường có hơn 50 khoa, các chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực về khoa học, kĩ thuật, nhân văn, luật, y khoa, kinh tế,... với hàng chục tòa nhà lớn nhỏ mang những nét đặc trưng. Ở giữa khuôn viên trường là tòa tháp đồng hồ-biểu tượng của đại học H- cao 50m cùng với đài phun nước, đây là nơi yêu thích của những bạn trẻ thích sống ảo. Đây thực sự là một ngôi trường lý tưởng với tất cả mọi người, từ việc dạy và học cho đến những đãi ngộ đối với sinh viên ở đây. Nhà ăn, kí túc xá, phòng thí nghiệm, các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa đầy thú vị, và đặc biệt là các suất học bổng.
-Thưa bạn Yến, với tư cách là một người đoạt học bổng toàn phần ba năm liền, bạn đã làm bài tập mà giáo sư Dương giao cho chưa.
- Thưa bạn Vân, với tư cách là một người bạn thân, mình xin thú thật với bạn là mình chưa làm.
- Bạn có nghĩ đến gương mặt thất vọng của giáo sư Dương trước sự lười biếng của bạn không.
- Tất nhiên là có rồi. Chắc chắn bạn cũng không muốn chứng kiến gương mặt thất vọng của giáo sư Dương đâu. Thế nên...bạn hiểu mà.
-Mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu lười như vậy mà vẫn có thể đoạt được học bổng. Chẳng lẽ cậu đe dọa hiệu trưởng sao.
- Vớ vẩn, mình chỉ lười làm bài tập về nhà thôi. Cậu biết mình nỗ lực học hành cỡ nào mà. Học nhiều đến nỗi mình cận lòi mắt đây này.
- cậu cận không phải do nghịch điện thoại quá nhiều sao. Mình cũng chịu cậu luôn đấy.
Yến lôi cặp kính cận từ trong balo ra rồi đeo lên, cười bí hiểm đẩy gọng kính.
-Nhờ việc cận nhẹ nên bỏ kính ra vẫn nhìn bình thường này mà mình đỡ khối việc đấy.
Vân đánh nhẹ một cái vào vai Yến:
-Chưa thấy đứa nào đểu như cậu, lấy lý do cận, quên không mang kính nên chẳng nhìn rõ mọi thứ mà trốn các buổi họp ở câu lạc bộ. Cậu cận chứ cậu có mù đâu mà dám trốn hả.
- Ây da, họp hành gì chứ, toàn nói mấy chuyện linh tinh, mình chẳng thích một chút nào.
-Cái tính này của cậu có ngày gặp rắc rối đấy.
Yến nhún vai:
-Mình mà sợ gặp rắc rồi ư, chẳng có việc gì mà mình không giải quyết được. Mình là Yến toàn năng.
- Cậu toàn năng thế thì lần sau đi thang máy một mình đi, tự nấu ăn đi.
- Không được không được, cậu biết mình rất sợ không gian kín mà, lần trước mình thử đi thang máy một mình rồi, suýt nữa thì khóc luôn.
- Cái đồ mít ướt nhà cậu, rõ ràng trẻ con gần chết mà lúc nào cũng giả vờ đứng đắn trước mặt mọi người. Gì mà hoa khôi giảng đường của đại học H chứ, phải là em bé mít ướt mới đúng.
- mình không hề mít ướt, chỉ là tuyến lệ của mình hơi phát triển thôi.
-Vân, Yến hai cậu còn 1 phút 30 giây nữa để bước vào phòng học trước khi giáo sư Dương đến.
Cả Vân và Yến đều giật mình khi nhìn thấy người đứng trước cửa của tòa nhà y khoa.
-Bình à, cậu đứng đấy lúc nào vậy.
Yến vội vàng vỗ ngực, điều chỉnh lại hơi thở của mình.
-Mình đứng ở đây từ lúc cậu cầm cái gương soi soi bản mặt đáng ghét của cậu đấy.
Yến nhanh nhẹn nhét cái gương cầm tay vào trong túi quần, chạy lại ôm lấy Bình. Bình vẻ mặt ghét bỏ mà đẩy Yến ra:
-Đứng gần một người vô sỉ như cậu làm mình thấy ngại lắm. Hai cậu còn 1 phút để bước vào phòng học.
Yến mới Vân giật mình khi tưởng tượng việc bị giáo sư Dương phạt. Vội chạy thục mạng lên phòng học. Vừa đặt mông xuống thì giáo sư Dương bước vào. Vân lau giọt mồ hôi trên mũi:
-May quá may quá, vừa kịp lúc. Mình không muốn bị phạt đứng trước tháp đồng hồ rồi đọc quy định của trường học đâu. Bao nhiêu người nhìn mất mặt lắm. Đọc xong rồi lại còn phải viết bản kiểm điểm hơn nghìn chữ nữa chứ. Sinh viên đại học hai mấy tuổi rồi ai lại phạt kiểu trẻ con như thế chứ.
Bình dùng cái bút gõ vào đầu Vân:
-Chính cách trẻ con như thế mới trị được mấy đứa cứ tưởng mình lớn lắm rồi như hai cậu đó.
Giáo sư Dương là một người đàn ông trung niên trông rất tri thức. Trên người khoác bộ chính trang, tóc được chải chuốt cẩn thận, tay cầm một quyển sách, nhìn xuống những chàng trai, cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, hừng hực sức sống.
-Hải Yến, em có thể đi xuống lấy cho thấy tập tài liệu được không?
Dưới ánh mắt chứa đầy sự đồng cảm của mọi người, Yến điên cuồng gào thét trong lòng:" Không đâu giáo sư, em không thể đâu, em vừa chạy như ma đuổi từ tầng một lên tầng năm đó thầy."
Nhưng biết sao được, đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Ai bảo cô ngay buổi đầu tiên đã vào muộn 15 phút, bị phạt lại còn lý luận với thầy về tác hại của việc đứng dưới ánh mặt trời quá lâu và việc mất mặt mũi khi bị mọi người chú ý. Hậu quả là cô bị phạt đứng đọc 10 lần nội quy nhà trường kèm theo bộ đồ chống nắng chấm bi của mấy bà hay mặc. Đâu chỉ có thế, cô còn phải cầm một tấm biển ghi " lần sau em không dám đi muộn nữa". Thành ra cả trường đều biết có một cô sinh viên năm nhất ngay buổi đầu đã đi học muộn. Thỉnh thoảng mọi người cứ lôi việc này ra trêu cô làm cô ngượng gần chết. Giáo sư không hổ là giáo sư, cách phạt tưởng chừng chỉ có ở cấp một, cấp hai lại vô cùng phù hợp với đứa kiêu ngạo như cô.
- học trò cưng.
Nhìn khẩu hình miệng của đứa bạn thân mà Yến tức gần chết. Yến chán nản đứng dậy rồi đi lấy tài liệu. Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ " may mình không bị giáo sư nhớ tên".
Mệt mỏi ôm tập tài liệu lên tầng năm, đi qua phòng thực hành bỗng cô bị ai đó kéo tay rồi đẩy mạnh vào tường khiến tập tài liệu rơi xuống sàn.

"rầm"
Tiếng cửa phòng đóng mạnh khiến cô giật hết cả mình. Xung quanh cô lúc này là bóng tối khiến cô không thể nhìn rõ được mọi thứ. Đang định mở miệng hỏi "ai đấy" thì môi cô bị một cảm giác mềm mại ập tới. Ai đó đang hôn cô. Hoảng sợ há miệng ra thì một chiếc lưỡi mềm mại khẽ luồn vào bên trong, cuốn lấy lưỡi của cô. Cô cựa quậy muốn tránh khỏi nó nhưng tay chân của cô đã bị kìm chặt lại, không thể nhúc nhích thêm. Người đó hôn một cách thô lỗ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hôn đến nỗi cô không thể nào thở được, nước bọt khẽ chảy qua khóe miệng. Tiếng môi lưỡi hoà quyện vào nhau khiến người khác đỏ mặt vang lên khắp phòng. Bỗng dưng tay của người đó luồn vào trong áo của cô, mơn trớn vòng eo nhỏ nhắn, tinh tế, rồi từ từ lần mò đến ngực. Cô sợ hãi, muốn thoát ra nhưng không thể nào thoát nổi, người đó giữ quá chặt.
"cạch"
Cài áo ngực của cô bị người đó tháo ra, bàn tay ấy vuốt ve ngực của cô rồi bắt đầu xoa nắn. Người cô mềm nhũn, phải dựa vào người đàn ông mới có thể đứng vững được.
-A....ưm...
Cô bất lực kêu lên nhưng lại bị chặn lại. Có vẻ thương tình cô không thể thở được nên người đó đã dừng lại. Cô há miệng hít thở, rồi định kêu cứu thì đôi môi của người đàn ông ấy lại ập tới, thay vì nói là hôn chi bằng nói là cắn. Môi cô bị hắn cắn chảy máu, vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng cô. Rồi nụ hôn ấy dần dần đi xuống, dừng lại ở xương quai xanh rồi gặm, mút như muốn để lại ấn kí trên người cô.
-Anh là ai...anh đang làm cái quái gì với tôi vậy hả...buông tôi ra nếu không, nếu không tôi sẽ giết chết anh.
Cô run rẩy kêu lên, nhưng hắn không đáp lại, bàn tay kia vẫn xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, rồi nó lần mò xuống dưới chạm vào mông cô.
-Không, không, làm ơn bỏ nó ra đi.
Lúc này người đàn ông ấy mới dừng lại, cúi xuống thì thầm vào tai cô:
-Em cứ kêu tiếp đi, chẳng lẽ em muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng này của mình ư?
Nói rồi, hắn thò tay vào trong quần cô, bóp mạnh bờ mông căng tròn, rồi khẽ lướt qua khu vực bí mật.
Cô quá hoảng sợ, không hề quan tâm hình tượng người con gái ngoan ngoãn, lễ độ mình mà mình vẫn luôn xây dựng, miệng buông những lời chửi rủa.
-Mẹ kiếp, thằng khốn, bỏ bàn tay bẩn thỉu đấy ra khỏi người của tao mau. Khốn nạn, bỏ ra.
Hắn bật cười:
-Em nên học cách chửi người, quanh đi quẩn lại có mấy câu thế này là không được rồi.
Cô dùng hết tất cả sức lực của mình, cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Xoa cổ tay bị nắm đến đau đớn, vô cùng tức giận vung nắm đấm đến chỗ phát ra âm thanh. Cô học võ từ bé không tin không đánh lại được tên biến thái ấy. Nhưng mà dường như tên đó có thể đoán được mọi hành động của cô, dễ dành tránh thoát.
-có vẻ em quên mất ai là người đã dạy em những chiêu võ này nhỉ.
Cô khựng lại khi nghe thấy điều đó.
"Vụt"
Ánh đèn trong phòng vụt sáng, cô chết lặng khi nhìn thấy gương mặt của tên biến thái ấy. Cả cơ thể cô như rơi vào một hầm băng vậy, run rẩy, lạnh ngắt.
Hắn có vẻ cảm thấy thú vị khi chứng kiến phản ứng của cô:
-  em bất ngờ quá nhỉ. Lâu ngày không gặp, Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top