Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Will không sai, vì sau tất cả thì lời nói của Cipher là thứ không đáng tin nhất. Có lẽ là do một phần ác cảm, hay căn bản đối với gia tộc này Dipper đã ghét bỏ tận xương tủy.

" Hừ "

Dipper cười lạnh nhìn Bill, quả thật muốn chúc mừng hắn vì đã có người em trai tốt như này.

" Ta không cố ý nhưng có lẽ em trai ngươi đúng đấy Bill, Cipher là một lũ phá luật và mãi mãi là thế! "

Không mềm không rắn, Dipper buông lời như đùa giỡn nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh nói lên tất cả. Anh sẽ không cho hắn cơ hội, bây giờ cũng thế, sau này cũng thế. Không một kẻ nào có quyền động vào em gái yêu quý của anh.

Song, Dipper trở người. Dần biến mất vào màn đêm.

Bill thở dài, đưa mắt nhìn chằm chằm Will. Khiến cho cậu ta bật cười to :

" Hẳn rồi anh trai, em luôn là kẻ phá đám và điều đó thì làm anh khó chịu. Nhưng xin hãy nhớ rằng...nếu em còn là người có cùng dòng máu với anh thì điều hiển nhiên rằng em không thể chấp nhận cô ta! Như ngài Pines đây đã không thể nào chấp nhận anh. "

" Em thật trẻ con, Will! "

Bill đưa tay xoa xoa mi tâm, vẻ mệt mỏi hiện hữu rõ. Lờ đi tất cả vẻ mặt đấy của anh trai, ánh mắt Will như rực lửa.

" Phải, nên xin anh hãy nhớ chúng ta đã nợ bọn thiên thần những gì. Cũng như bọn chúng đã làm gì gia đình chúng ta! Hòa bình? Không, từ khi trắng đen rõ rệt thì căn bản không có thứ gọi là hòa bình..."

"...bọn chúng không chấp nhận chúng ta Bill ạ! Và chúng ta cũng thế, không những chuyện đó anh nên biết em đang cố nói đến gì. Mabel là kẻ không nên yêu, cũng không đáng để yêu!"

Lạnh lùng là thế, tàn nhẫn là thế. Nhưng mấy ai phủ nhận rằng đó không phải là sự thật? Will chỉ cố để người anh mình thức tỉnh trong giấc mộng đầy gai góc của tình cảm, còn Bill thì cố gắng chứng mình rằng nó không phải là mơ, nó_cái tình cảm đấy_đều là thật!

Will treo nụ cười nhạt nhẽo bên môi, ánh mắt sau hút liếc qua cũng nhìn thấy sự mỉa mai, châm biếm. Bồi thêm một câu, liền biến mất giữa bóng đêm, để lại người anh trai yêu quý của mình lẻ loi bên ánh trăng.

" Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, Bill."

___

Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, nó khiến đầu óc của Dipper có tí quay cuồng. Buồn bực và mệt mỏi, như thể chỉ cần bất cứ va chạm nào cũng làm Dipper nổ tung. Vị hoàng tử của chúng ta lúc này chỉ muốn chợp mắt một chút, nhưng rồi chẳng như ý muốn, bên cạnh một hầu cần nhắc nhở :

" Thứ lỗi cho tôi thưa hoàng tử, hy vọng ngài nhớ rằng 2 tháng nữa-"

" Ta nhớ!"

Dipper cướp lời, đôi mày ấy nhíu chặt lại. Chỉ là anh không nghĩ nó sẽ tới nhanh đến thế, rồi sẽ có nhiều việc giải quyết, nhưng ít nhất là giây phút này, anh chẳng muốn nghĩ gì cả.

"Nhưng mà..."_kẻ hầu cận thấp thỏm.

Thật phiền, tiếng hầu cận bên tai như ve như bọ, có lẽ chẳng phải là vì người này, mà là chuyện sắp và sẽ xảy ra khiến Dipper thấy nó phiền.

" Đừng nói nữa, ta đang rất mệt."

" Vâng!"

Kẻ hầu đáp, cũng chẳng dám nói gì. Cứ ngồi đấy nghe tiếng xe ngựa lạch bạch, lạch bạch, nó đi nhanh, nhưng chắc chắn. Vì họ sẽ chẳng để bất cứ thứ gì bất lợi cho vị hoàng tử của họ...

Một vị hoàng tử sắp đăng quang.

___

Đứng nơi ban công nhìn về xa xa, Mabel có thể thấy bóng dáng của xe ngựa Dipper đã trở về. Bình yên, khắp nơi đều toát lên một vẻ bình yên khó tả, hoa cỏ xanh tốt nở rộ, không như nơi ồn ào ấp tập đằng kia của thành thị. Tòa thành này yên tĩnh nhẹ nhàng, nơi trú ngụ của vị hoàng tử và cô công chúa nhỏ, cùng vài người trong hoàng thất.

Bình minh lên, chào đón vị hoàng tử trở về. Trên đường là mấy bé con hiếu kỳ nhìn theo cỗ xe ngựa cùng đoàn người hậu cần, đám người hầu hoàng gia giương đôi cánh lộng lẫy lên, như thể tự hào rằng họ cao quý. Điều này khiến Mabel chán nản lắc đầu.

" Công chúa...người là đang giận hoàng tử sao? Không cho người đi cũng là vì tốt cho người thôi!"

Grenda bên bàn châm trà, e dè hỏi Mabel. Tâm trạng của cô không tốt không cần nhìn cũng nhận ra, ưu sầu Mabel có thể giấu, nhưng có vẻ là nỗi thất vọng này quá lớn, nó đã thể hiện rõ ở từng nét mặt của người này.

Mabel không trực tiếp trả lời, chỉ ngó quanh vu vơ :

" Ngươi biết không Grenda, nếu như thằng bé muốn bức ta đến đường cùng-"

Đoạn, Mabel quay lại nhìn cô hầu cận xinh xắn mỉm cười. Grenda cảm thấy lạnh cả sống lưng, chỉ vài giây chưa kịp định hình Mabel đã leo lên ban công đứng, thoạt nhìn như chỉ cần cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay nàng đi. Nhưng dưới những sự chào hỏi của gió, công chúa ấy lại kiên định, vững vàng, không vung đôi cánh ra cũng có thể đứng vững.

" C-Công chúa, người...như thế nguy hiểm lắm!!"

Mabel vẫn nhìn thẳng về phía trước, mặc cho Grenda đang hốt hoảng đằng sau. Rồi chỉ thấy Mabel quay lại cười tươi rối, ánh bình mình khiến cô hơi chói, sự lo lắng khiến tai Grenda ù ù. Rồi cuối cùng chẳng nghe rõ là công chúa đang nói gì, nhưng nhẹ nhõm vì Mabel đã bước xuống.

" Thật là, người thật biết làm cho người khác lo lắng."

Grenda quở trách, may là không ai thấy, nếu không hoàng tử sẽ trách phạt cô mất. Grenda biết cho dù Mabel thả mình xuống cũng chẳng chết được, nhưng sâu thâm tâm, cô không muốn công chúa bị thương.

Nhưng Mabel lại hờ hững như không, cũng chẳng đáp lại Grenda mà thì thầm rằng.

" Thật ô uế! "

" Vâng?"

Grenda thấy lại, cái gì ô uế cơ?

" Có lẽ là ta. "

Mabel đáp, khóe miệng thì cười nhưng đôi mắt thì không. Để lại cho Grenda ngỡ ngàng rồi bỏ vào trong.

Cũng chẳng biết khi nào trên bàn đã có một bức thư, Mabel không vẻ vội vả cầm lên, đôi mắt mở hơi to, có vẻ là vì ngạc nhiên. Nhưng rồi cuối cùng cũng thở dài...

" Công chúa của tôi,

  Liệu em có phiền khi gặp mặt tôi vào tối nay không? Tôi chờ em ở chỗ cũ nhé? À...đừng bỏ bữa sáng được không em? Tôi sẽ đau lòng mất. 
         
                                                           Bill."

Cốc cốc.

" Thưa công chúa? "

Bên ngoài cửa có tiếng truyền vào, là tiếng của lão hầu cận đầy kinh nghiệm, Mabel bỏ thư vào tủ.

" Vâng?"

" Xin lỗi vì làm phiền người, hoàng tử mời người phòng ngài ấy...."

__

" Ngươi biết không Grenda, nếu như thằng bé muốn bức ta đến đường cùng...thì ta sẽ gieo mình xuống từ nơi thật cao, hoặc sẽ kết thúc cuộc đời bằng một mòi lửa!"

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top