Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04

Đặt chân đến một khách sạn sang trọng, bên dưới là nhà hàng nổi tiếng bậc nhất. Hai người đàn ông sánh vai nhau đi vào, chiều cao không quá chênh lệch nhưng cũng đủ khiến họ nổi bật giữa đám đông. Ánh nhìn của người xung quanh không ngừng dán lên thân ảnh nam nhân cao to, nước da màu đồng rắn chắc khỏe mạnh. Người còn lại trông có vẻ gầy hơn một vòng, làn da trắng sứ có vẻ yếu ớt bệnh tật cùng màu tóc trắng. Gương mặt tinh xảo, có điều đôi mắt người này quá đỗi lạnh lùng. Dễ khiến người ta cảm thấy e sợ, khó gần. Họ không ai khác ngoài đội trưởng sở cảnh sát hình sự cùng cựu pháp y đình đám một thời, Trịnh Nhất Khang và Denis Đặng.

"Có muốn ăn chút gì đó trước hay không?" Nhất Khang lên tiếng, mặc dù bước chân người bên cạnh vẫn luôn hướng về phía sảnh của khách sạn. Hắn biết rõ đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất, hắn thực muốn lưu giữ thời khắc này theo cách lãng mạn một chút. Ít nhất đời sau nghĩ lại, hắn sẽ cảm thấy tình yêu đơn phương của mình đã từng nhận được đáp án hạnh phúc ngọt ngào.

Denis không trả lời, chỉ đi tới phía thang máy rồi đứng đó chờ hắn, Nhất Khang hết cách vội vàng đuổi theo y. Hắn đã bố trí từ trước, nên thời điểm này thang máy chỉ có duy nhất hai người bọn họ, Nhất Khang xoay người, che khuất tầm mắt y. Chỉ để lại bóng lưng hắn cùng mái đầu hơi nghiêng, Denis trừng lớn mắt, y cảm giác có người theo dõi mình. Rồi lại nhíu mày nghi hoặc, nửa chữ cũng không thốt lên.

Đứng trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang dài, Denis có chút khựng lại, nhìn ngó xung quanh. Nhất Khang tùy tiện rút ra tấm thẻ quẹt vào phòng, trên môi treo nụ cười giễu, giọng có chút trêu chọc. “Tôi sớm đã bao hết tầng này, em đừng dòm trước ngó sau nữa. Đi với tôi mất mặt đến vậy à? Cho dù bây giờ cậu ta có tìm đến đây chưa chắc gì bộ phận an ninh bên dưới đã cho cậu ta lên..."

"Đừng nhắc! Tôi không muốn nghe."

“....” Y đã không muốn nên hắn cũng chẳng nói gì thêm. Cầm lấy tấm thẻ ấn vào phía dưới tay nắm cửa, một tiếng ting vang lên, cứ thế trực tiếp bước vào. Một màu tím mờ ảo bao phủ khắp căn phòng, những cánh hoa được rải đầy trên ga giường màu trắng tinh khôi. Mùi thơm nhàn nhạt của hoa hồng thoang thoảng khắp căn phòng rộng lớn. Ánh đèn pha lê tím ở đầu giường cũng được tạo hình một cánh hồng kiều diễm, không gian nơi đây tràn ngập ái tình dị sắc.

Denis vươn tay lấy một cánh hồng, ngón tay cái miết nhẹ lên hoa, khóe môi khẽ cong. "Anh thích hoa hồng?"

Người kiệm lời như y lại có ngày bắt chuyện với hắn trước, Nhất Khang không khỏi kinh hỉ, đưa tay sờ sờ mũi. "Ừm.. Tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ trong đây. Em.. thấy thế nào?"

"Rất đẹp."

Không nghĩ rằng y sẽ khen, lòng hắn có chút khẩn trương, từ phía sau bước tới đứng bên cạnh y. "Tôi kì thực không biết em thích hoa gì. Nên tự mình quyết định, hoa hồng lãng mạn lại quyến rũ. Nó cũng thay cho tình yêu của tôi đối với em, là vĩnh cửu.."

"Vậy còn mộc miên. Anh có thích nó không?"

"Tôi không." Nhất Khang khẽ lắc đầu, đoạn hơi nhíu mày. "Mùi của nó quá nồng, ở trụ sở cũng có một cây. Nếu được tôi thật muốn cho người đốn đi."

Quả nhiên là vậy. Denis mỉm cười, nụ cười ngày một sâu. Người này không thể nào so sánh với Quân của y, hắn ghét mộc miên.. Hắn không thích hoa mộc miên.

Denis xoay người, đứng đối diện với Nhất Khang, cả người áp sát lại gần hắn. Y dựa đầu vào cơ ngực hắn, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đập nhanh hơn một nhịp, hai cánh tay buông lỏng. "Anh cao hơn anh ấy. Quyền lực hơn anh ấy. Cơ thể này, cũng có cảm giác che chở người yêu hơn.."

"...." Nhất Khang mím môi, đưa tay lên chạm vào tấm lưng gầy qua lớp vải mỏng. "Vậy tại sao em không chọn tôi?"

"Hoàn hảo. Anh quá hoàn hảo để yêu.." Denis nép vào vòm ngực rắn chắc của người kia, ngước đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt híp lại lộ ra ý cười nồng đậm.

Nhất Khang nhìn chằm chằm người trong lòng, cuối cùng buông tay, xoay người cởi đi cúc áo chậm rãi hướng về phía phòng tắm. "Có muốn tắm chung với tôi không?"

Denis lắc đầu, đưa áo choàng tắm bên trong tủ cho hắn. Y trở về giường, đến khi nghe thấy tiếng nước từ lớp cửa kính vọng ra thì ngã người nằm xuống, thỏa mãn hít hà mùi hoa hồng khắp nơi.

Thật thơm.. Thơm như chính chủ nhân của nó vậy..

Suy nghĩ miên man một lúc, cánh cửa bên kia cũng mở ra, người bên trong mặc áo choàng tắm bằng vải bông sắc trắng, mái tóc ướt nước nhỏ xuống hai bên sườn mặt càng tăng thêm nét quyến rũ vốn có. Denis nằm đó, hai tay vươn tới như muốn được hắn ôm. Nhất Khang ngồi xuống bên mép giường, kéo người lại bên cạnh, suýt xoa. "Người nhiều năm qua luôn tỏ ra lạnh lùng với tôi và người hiện tại đang ở trước mặt tôi làm nũng. Có phải cùng một người hay không?"

Denis chậm rãi lắc đầu.

"Vậy em nói xem, đâu mới là bộ mặt thật của em?" Nhất Khang nâng cằm y lên, kề sát môi lại như muốn hôn lại bị Denis né tránh. "Tôi muốn đi tắm."

"Được. Đêm còn dài, tôi chờ em."

Hoà mình vào dòng nước khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút, cả bồn tắm vì làn nước ấm nóng mà phủ hơi nước mờ mịt.

Những ngón tay thon dài vì ngâm trong nước quá lâu cũng trở nên nhăn nheo, y liếc mắt về phía món đồ mình đã chuẩn bị từ trước.

Xem ra, đã đến lúc rồi..

Ngồi ở bên giường khiến hắn có chút sốt ruột, dù sao đêm nay căn bản cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Ngủ với hắn một đêm, liền đổi lại điều mà y muốn. Nhất Khang nhếch môi, hắn không biết vì điều gì mà bản thân phải van xin tình cảm từ người này nhiều đến vậy. Tựa như một cây cổ thụ sắp chết khô, cầu cứu một trận mưa phùn kéo đến để cứu rỗi lấy nó.

Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, ấn nút xanh, hắn thật nhanh đưa máy áp sát vào tai. Đầu dây bên kia nói gì đó, sau đó chỉ nghe thấy giọng hắn rất thấp. "Rõ nét một chút."

Tắt đi cuộc gọi, nhìn thấy con số trên màn hình liền biết trời sụp tối. Nhất Khang nhíu mày, người này bình thường cũng tắm lâu đến vậy sao? Đã hơn một tiếng đồng hồ, y vẫn chưa ra ngoài. Mà hắn bây giờ mới để ý, tiếng nước đã ngừng chảy từ lâu.

Nhất Khang tiến lại gần cánh cửa kính, gõ nhẹ hai nhịp, rồi động tác ở tay trở nên gấp gáp hơn. “Denis?!”

“....”

“Denis? Mở cửa. Denis, em có nghe tôi gọi không?” Hắn bắt đầu trở nên lo sợ, động tay vào nắm cửa, cạch một tiếng.. Người này cư nhiên ngay cả cửa cũng không khoá. Hắn đẩy mạnh, không suy nghĩ nhiều liền chạy vọt vào bên trong. Dưới làn hơi nước mờ ảo, hắn thấy y dựa vào thành bồn tắm, dưới sàn là máu đỏ tươi hoà lẫn cùng vũng nước chói mắt. Cổ tay đã bị y cắt đến máu thịt lẫn lộn, đang buông thõng, máu nhỏ giọt xuống nền gạch trắng tinh. Người nằm đó sắc mặt trắng bệnh, đang nhìn hắn chằm chằm như chờ đợi điều xảy ra tiếp theo. Khóe môi đẹp khẽ nhếch lên nụ cười lạnh nhạt.. Ánh mắt lại trống rỗng vô hồn..

Chờ đợi một đêm ái tình, đổi lại là màu đỏ thẫm nhuộm kín nơi đáy mắt..
Chờ đợi tương lai tốt đẹp, đổi lại là hồi ức đau thương đến cuồng dại..
Có trách, thì trách người không đủ bình an..

---
Ngọc Ny (Muối)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top