Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Văn Uyên Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh núi, nơi đầu nguồn suối mát lành. Nam tử mặc bạch y, chống cằm nhìn chằm chằm vi sư của mình rồi cười rộ lên ngây ngốc.

"Sư phụ, gặp được một người mà khiến tim đập loạn lên vậy là có ý gì?"

"Sư phụ, con không biết mình như nào nữa... con... khó nói quá đi!"

"Sư phụ, yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc. Con không cầu mong gì, chỉ mong người bình an mãi mãi."

"Nhân gian bằng hữu dễ có tri kỉ khó tìm, con thật may mắn. Nếu là người, người có hối hận không?"

Nếu có thể, vi sư kia chỉ muốn thốt lên:

"Không hối hận... Cả đời không bao giờ hối hận."

Một câu nói như bâng quơ như vỗ về lại có thể khắc sâu vào tim gan như vậy. Gặp được ngươi, ta mãi mãi không hối hận.

Ta yêu người mến mộ người cũng chỉ mong người cũng đối với ta như vậy. Chỉ tiếc rằng người vốn đã quên, quên lời nói đó mà dẫn ta vào đường cùng thống khổ.

Ta... có nên hận người không?

Ta có nên băm thây người, ta có nên đưa người con đường đau đớn nhất không? Với những gì người gây ra cho ta, ta có nên ghét người không?

Từ An...

Gió thổi cuồn cuộn lên tà áo tung bay, mái tóc đã buộc kim quang chỉnh tề ấy vậy mà vẫn rối bời. Khói sương mờ ảo, dáng vẻ thanh tịnh nơi Thiên giới này bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Đoàn người cưỡi mây đạp gió, mặc áo giáp bạc sáng ngời hấp tấp đuổi theo một người khác miệng liên tục quát tháo tiếng động vang trời.

"Cố Đại, mau đứng lại!"

Cố Đại toàn thân mặc áo quan lam xộc xệch khó khăn, trên khóe miệng vương một chút máu tươi, mặt đầy mồ hôi rũ rượi.

Áp lực từ những người khác khiến nội tức hắn hỗn loạn, thương thế trầm trọng đến đôi tay run lên bần bật. Hắn chỉ đành giấu lại dưới lớp áo dài, tiếp tục bay đi. Bây giờ hắn rất hỗn loạn, mọi thứ đến với hắn quá bất ngờ. Hắn không phạm tội, không âm mưu, cớ sao lại bị đuổi bắt như một phạm nhân. Hắn bay đến một ngọn núi cao, xung quanh chỉ có mỏm đá lồi lõm màu trắng bạc, trước cổng treo bảng lớn.

Đài Thông Thiên.

Khi hắn đi đến đây, bản thân gần như tuyệt vọng.

Thông Thiên, có đi không có về.

Nơi này chính là để đẩy những thần quan phạm tội cực kì lớn xuống nhân gian. Mà một khi bị đuổi, khí tức còn sót cùng oán khí cực lớn cuối cùng bạo tẩu banh xác mà chết dẫn đến linh hồn cũng tan theo. Chẳng có mấy ai có thể sống cả.

Cố Đại hơi dừng lại, hắn quay đầu đối diện với chúng thần quan đuổi hắn nói lớn.

"Ngọc Thịnh Thế, ta không có lấy!"

Nhưng sấm cuộn trời gầm, lời của hắn chẳng thể lọt đến tai của ai. Giải thích gì chứ? Giống cóc nhái kêu ngoài ruộng, chẳng ai để tâm tới thì cố gắng làm gì.

"Trả ngọc giảm tội, Cố Đại ngươi..."

Cố Đại hét lớn cắt ngang.

"Các ngươi có mắt như mù, tới kẻ ăn cắp thực sự các ngươi còn không bắt được. Muốn đổ lỗi cho ta? Khốn khiếp lũ ngu!"

Hầm hầm nộ khí, thần quan cầm chắc thần võ của mình nhìn hắn bằng cặp mắt khinh nhờn lẫn ghét bỏ, giống như chỉ cần hắn nói thêm câu nào thì tất cả sẽ lao lên giết chết hắn.

Cố Đại còn không thèm để ý câu nói của mình sẽ khiến kẻ khác tức giận, ánh mắt hắn vội vã lướt qua tìm kiếm. Hắn tìm kiếm thân ảnh bạch y quan, mái tóc dài tết hai bên cột một sợi dây xanh ngọc. Thân nhẹ như nước tinh khiết như sương, hắn nỗ lực muốn gặp người đó.

Cố Đại giãn hai mắt, hắn muốn hét lớn gọi nhưng sợ bản thân sẽ liên lụy đến người, chỉ đành nỉ non mong mỏi người nghe thấy.

"Từ An... Từ An ngươi tin ta đúng không Từ An?"

"Ngươi chỉ cần nhìn ta, ngươi nói tin ta được không Từ An... Từ An làm ơn..."

Thân ảnh đó không đáp lại hắn, mặc cho bàn tay hắn với trong hư không níu giữ lại cùng ánh mắt chờ đợi đáng thương.

Cứ vậy, đi xa khỏi đó...

Hắn sụp đổ, hắn như kẻ bị rơi xuống vách núi tưởng rằng có thể bám vào cành cây cứu mạng nhưng hắn đã sai, hắn đã chạm vào một cành cây không có thực.

"... Từ An, ngươi làm sao vậy?"

Hắn chợt nhận ra mọi thứ, lại rơi vào hoảng loạn tròng mắt đục ngầu, khóe mắt đỏ hoe. Hắn cười khằng khặc, nước mắt lại theo đó chảy xuống gò má rơi xuống cổ áo.

Mong đợi cái gì chứ? Vỗn dĩ không thể trông đợi. Ngu ngốc tin tưởng vì gì chứ?

Chôn mặt vào lòng bàn tay, lau đi nước mắt đang làm hắn thấy đau khổ nhưng lại không thể sạch, hắn lau đến mắt đỏ mặt cay nhưng ngay cả bản thân hắn cũng đang trêu đùa. Hắn khóc, một nam tử cất tiếng khóc.

Hắn không khóc vì mình bị oan, hắn càng không khóc vì mình bị ghét hay không một ai tin hắn. Hắn khóc vì ngay cả người hắn cho là sẽ đứng về phía mình, sẽ bảo vệ mình hay chỉ đơn giản là sẽ tin tưởng mình như cách hắn tin tưởng người ngay lúc này đây bỏ mặc hắn. Người không tin hắn, không nguyện ý nhìn hắn chỉ một cái. Hắn hi vọng gì chứ?

Ảo vọng...

Phải, là hắn ảo vọng.

Nghĩ tới đó, hắn cười hòa cùng tiếng khóc. Thẳng tay ném thần kiếm của mình khỏi Thiên giới. Chân hắn lùi lại, ngắm nhìn nơi mà hắn ở hơn sáu trăm năm này lần cuối, nhắm chặt mắt dang tay rơi tự do.

Hắn rơi khỏi Thiên Giới, hắn rời khỏi người. Người mà hắn yêu sâu đậm nhiều năm qua. Chỉ tiếc lại không kịp ôm người, hôn lên trán người nói những lời mật ngọt trêu đùa như xưa.

Từ An.

Vì không thể đoán được Cố Đại sẽ nhảy khỏi đài Thông Thiên, chúng thần qua không kịp kéo hắn lại. Có vài kẻ ám thị nhau, báo cáo lại cho Thiên Đế rồi sau đó bí mật xuống rà soát thi thể có lẽ sẽ bạo tẩu kia, tìm lại ngọc Thịnh Thế.

Hỗn loạn là vậy, lại có người bình yên đứng nhìn đài Thông Thiên tựa như nơi đó chưa hề xảy ra việc gì. Mái tóc đen tết hai bên cột nơ, bạch y quan trắng hiện lên một chút màu xanh ngọc bích. Cả người hơi run nhè nhẹ, mím môi đến cắn rách.

Vĩnh viễn không quên.

"Sư phụ, xin lỗi..."

Là ta phụ người.

Từ xa xưa, khi mà con người tin tưởng về thần che chở bảo vệ hay có ma quản lý người chết. Người ta tìm hiểu và lưu trữ cùng lan truyền, để lại cho con cháu sau này một kiến thức về tam quan. Theo những ghi chép trong văn tự cổ thì trên đời có hai giới.

Rõ ràng nhất chính là Nhân giới, là những con người bình thường chung sống với nhau, địa vị cao nhất là vua.

Ở Nhân giới thì chia làm hai loại người, một là người dân bình thường còn hai là những nhân sĩ tu tiên. Khổ cực rèn luyện, nhân khí tốt đạo hạnh cao được độ kiếp sẽ được phi thăng làm thần.

Và đó là giới thứ hai, Thiên giới.

Nhân khẩu của Thiên giới không nhiều, nhưng về sức mạnh, trí lực... đều hơn hẳn Nhân giới rất rất rất nhiều.

Có phải rất thắc mắc về một giới nữa đúng không?

Đoán chắc là nghĩ tới Ma giới rồi!

Trước kia, người ta có tam giới an hòa chung sống với nhau. Nhưng hai ngàn năm trước, những phần tử của Ma giới bỗng có hành động chống phá và khiêu khích gây rối loạn tam giới. Và tất nhiên, nhân khẩu của Ma giới là đông nhất. Bọn chúng không bất tử, nhưng sinh mệnh không ngắn hơn người bình thường. Chúng chuyên gây khó dễ cho hai giới còn lại với sức mạnh và chiêu trò độc ác người khác không lường được.

Ban đầu, Thiên giới không đụng tới vì một số lý do về hòa bình. Tuy vậy chủ nhân Ma giới tên Động Tức không phải dạng hòa hoãn hiểu biết, lão là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Lão không cần quan tâm thứ gọi là hòa bình gì đó, lão muốn giới của lão là chủ tam quan đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Tình hình trước mắt thập phần không khả quan, Thiên giới liền mở cuộc thanh trừ. Mất khá nhiều công sức nhưng thần so với ma, thực lực tất nhiên ai thắng bại đã rõ.

Từ đó, Ma giới không được xếp vào hàng giới và chỉ gọi chung chung là ổ của lũ quỷ.

Quay trở lại, Thiên giới có Thiên đế và Thiên hậu. Dưới Thiên đế là các thần quan chuyên trách các công việc khác nhau.

Ở đây cơ bản chia làm hai loại thần là Văn và Võ, ngoài ra còn chia thêm cả Thượng Thần và Hạ Thần. Thêm một số vị thần hình thành cùng đất trời đã hàng nghìn hàng triệu năm luôn ít xuất hiện trừ việc cần thiết, những vị thần này được gọi là Tối Thượng Thần.

Nói rõ hơn, Thượng Thần là những vị thần phi thăng bằng chính sức lực của mình qua thiên đạo. Còn Hạ Thần là những người có cốt cách phi thăng, có quen biết nên được một vị Thượng Thần nào đó dẫn đường phi thăng.

Hạ Thần thân phận thấp hơn, nhưng làm thần thì ai mà không muốn. Phi thăng bằng chính sức mình, có lòng có tu vi phi thăng nhưng đạo hạnh không đủ để Thiên Đạo giáng đến chết cũng không phải là cách tốt nhất làm thần.

Võ Thần tổng cộng có chín trăm vạn điện lớn nhỏ khác nhau, trong khi Văn Thần chỉ đếm trên một vạn điện.

Ấy vậy mà khối công việc của Thần Văn rất nặng, tuy không dùng sức nhưng đầu óc của họ lúc nào cũng căng như dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào. Người ta nói Thần Văn là những vì thần hiền từ dịu dàng và đức độ, nhưng đứng ở vị trí có áp lực lớn như vậy chẳng có mấy vị giữ được bản tính vốn có của Thần Văn nữa.

Cẩm Từ An, một Thần Văn của điện Văn Uyên này lại càng cảm thấy không còn gì cực hơn xử lý tất cả công việc ngày đêm không nghỉ. Công vụ từ các điện Thần Võ gửi tới chất chồng như núi, còn phải sắp xếp chu toàn đâu vào đó. Thêm việc quản lý Thiên giới, việc lớn việc nhỏ đều phải tới tay.

Về vị Thần Văn này, câu chuyện y phi thăng đúng là trò hề của cả Thiên giới.

Vốn dĩ, Cẩm Từ An là một nhà học sĩ thi đỗ Trạng nguyên nhận chức Thị lang bộ lại, hoàng đế trọng dụng và cảm thán tài văn thơ của y. Sau cùng, nhận ra bộ máy nhà nước thối nát từ vua xuống quan, y không chấp nhận học sĩ sống trong bè lũ nhơ nhớp mưu mô và tiền bạc này. Y trình lên vua, bãi miễn chức vụ quy về ở ẩn sau ba năm. Tuy có chút khó khăn nhưng nhờ sự kiên trì, y được vua chấp thuận.

Ở quê nhà của mình nơi tỉnh Trúc Họ, cuộc sống thầy giáo của y cũng khiến y khá ổn định về kinh tế. Có ăn có mặc, an nhàn bình dị.

Giống như thơ của Tuyết Giang phu tử.

"Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao."

Cẩm Từ An không lấy vợ, cũng không có ý định lấy vợ. Không phải vì gì, chỉ là y muốn gặp một người y cho là yêu thật lòng.

Và rồi một ngày đẹp trời, y phi thăng.

Phi thăng?

Chính bản thân Cẩm Từ An còn không tin vào bản thân mình, y thực sự được phi thăng sao?

Lần đó, Thiên giới đã ăn mừng hoành tráng. Nhất là những Thần Văn cứ cười một cách đồng cảm và gian xảo hệt như chào mừng con thiêu thân nhỏ bé mới mẻ lao vào văn kiện cháy hừng hực. Bởi lẽ họ vui như vậy vì đã hơn hai trăm năm đổ lại chưa có vị thần văn nào mới đến.

Cẩm Từ An thấy trước mặt người cưỡi mây, tiên khí ngút ngàn đang hướng bao nhiêu con mắt nhìn mình chằm chằm. Y vừa bất ngờ vừa sợ, còn ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại.

"Đây...là đâu?"

Những thần chứng kiến cười rộ lên.

Thần phi thăng, sẽ có Thiên Đạo giáng xuống. Chịu hết chín Thiên Đạo, độ kiếp có thể phi thăng.

Nhưng kẻ có thể từ chính đôi chân của mình, chịu đựng hết thảy chín Thiên Đạo lớn và hàng trăm Thiên Đạo nhỏ cực kì ít. Cho nên so với nhẹ nhàng làm tiên như Hạ Thần, Thượng Thần đúng là trải qua sinh tử.

Quanh đi quẩn lại, đó chính là một trải nghiệm để đời, đau đớn thống khổ, cũng là sự vinh quang khi vượt qua thử thách. Vậy mà kẻ Thần Văn ngây ngốc trước mắt này lại coi Thiên kiếp như điềm xui và y đang ở âm tào địa phủ?

Nhưng địa phủ này có sáng với đẹp quá không vậy?

Cẩm Từ An sau khi biết mình thành tiên, lại lo sợ chối hây hẩy. Còn muốn tự mình nhảy xuống quay về nhân gian.

Y nói mình không xứng, y không phải người tu tiên tu đạo. Phi thăng? Có hơi không hợp lý rồi.

Cẩm Từ An lúc đó, chính là một tên ngốc. Nghe kể lại, y chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống thôi.

Phải mất một thời gian làm quen vào bao cố gắng nỗ lực y có một chỗ đứng khá vững nơi Thiên giới. Hương hỏa nhiều năm, cũng không gọi là quá ít. Tín đồ khá nhiều, đa số là học sĩ thi tài học hay cha mẹ của họ đều thờ thần Văn Uyên cũng là y cầu mong con trai thi đỗ trạng nguyên vinh quy bái tổ.

Bên ngoài điện ánh quang lấp lánh. Bước vào trong, sách giấy bay lượn hi hi ha ha vui tai. Bọn chúng một số có linh trí, một số thì không. Điện của Cầm Từ An là điện lớn nhất, không phải vì y giàu hay chức danh to. Đơn giản điện của y chính là nơi chứa sách. Những bệ cao chứa toàn sách, không thấy đỉnh. Mà giữa điện chỉ bày một cái bàn dài, cũng đặt hết sổ sách giấy tờ lên đó.

Tiếng đinh đang vang lên, nhẹ nhàng dịu êm.

Trên ghế, nam tử đeo lưu ly mặc quan bào màu trắng, mái tóc đen dài cuộn lại bằng cây trâm xanh. Khuôn mặt anh tú tạo cảm giác dịu dàng, hàng mi đen dài rũ xuống, khoé mi lại có nước ứa ra do mệt mỏi, y liền vươn tay lau nhẹ một cái.

Trong điện của y tính ra không nhiều Hạ Thần lắm, nhưng người mà y thân nhất là một thần nữ tên Trần Chi Liễu.

Nàng ta vốn là đời sau của một Thần Võ họ Trần, có tố chất nên được châm trước làm Hạ Thần. Tính tình khá lanh lợi, luôn mang năng lượng vui tươi đến khiến Cẩm Từ An đỡ khô khan với đống sổ sách chất chồng.

Trần Chi Liễu sinh ra dáng người nhỏ, tuy không xinh đẹp hại nước nhưng lại mang nét ngây thơ trong trắng. Có điều phụ giúp ở điện Văn Uyên này đã lâu, đâm ra hơi khó ở.

"Đại nhân, người nghỉ một lát đi."

Trần Chi Liễu đang ôm chồng sổ sách cao qua đầu, khó khăn bước đi. Còn không quên cằn nhằn Cẩm Từ An vài câu.

Y lấy tay dụi mắt, nặn ra nụ cười nói: "Không sao."

Trần Chi Liễu cáu bẳn làu bàu nói: "Ngài đã hơn một tuần chưa dứt khỏi chiếc ghế đó rồi, trông tiều tụy xanh xao thấy sợ. Càng không nghe ai khuyên can, chỉ thích làm theo ý mình mà thôi. Người đó, người mà không đủ minh mẫn làm sổ lại đùn đẩy cho Chi Liễu cũng các hạ thần thì phải làm sao?"

Cẩm Từ An cười hề hề, cũng mặc kệ nàng ta tiếp tục phê duyệt một số tài liệu.

Sau đó, nghe một tiếng "Á!" thật lớn.

"Có chuyện..."

Còn chưa hết câu, trước mặt y là một đống giấy bay lượn. Dưới đất, Trần Chi Liễu nằm xả lai mắt trợn tròn.

"..."

Im lặng một lúc, như gom tất cả tuyệt vọng lại một lần để phát tiết. Trần Chi Liễu khóc òa lên, giãy đành đạch.

"Hai ngày... Hai ngày sắp xếp mới xong không nghỉ một tí... Aaaaaaaa! Chết mấy thôi!!!"

Cẩm Từ An cố gắng kìm chế bản thân không phát ra tiếng cười, mắt híp lại: "Danh sách công việc quan trọng sắp xếp của điện Thục Dương đó, ngày mai là phải giao rồi."

Câu nói như đâm vào tim Trần Chi Liễu, nàng nằm quay đơ không dám động đậy sợ bản thân sẽ vỡ nát mất vì ngay lúc này đây nàng đã đông đá như chết.

Cẩm Từ An cũng quen với việc này rồi, chỉ hơi lắc đầu ngán ngẩm rồi lại tiếp tục cầm bút lên.

Có trách thì trách cái thứ ngáng đường kia thôi, ta không biết gì hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top