Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Dị tượng biển lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Hải làm nghề chài lưới là chính yếu, biển xanh cát vàng cá tôm no đủ. Cuộc sống nơi này vốn dĩ vui vẻ chan hòa, nhưng sau khi biến cố đó diễn ra đột nhiên bị bao trùm trong sự trầm lặng.


Sáu tháng trước, ở ngoài bờ biển người ta tìm được một xác chết đuối trôi dạt vào bờ.


Là thi thể của một người nam.


Người nam này mặc đạo bào trắng, mang theo kiếm và một lệnh bài. Dựa theo những thứ đó người ta đoán rằng nam nhân này là tu sĩ của Hi Vân đỉnh.


Quả thực là như vậy, xác nhận rõ ràng Hi Vân Đỉnh đã mang thi thể về an táng.


Nhưng sự kinh hoàng khiến những ai chứng kiến đều ám ánh tới chết, xác chết đó toàn thân đều là lỗ. Từ những lỗ chui ra một con cá con đang vẫy đạp vì thiếu nước.


Cẩm Từ An ngồi trong một quán trà, chăm chú nghe tiểu nhị kể lại. Việc này trước đây là sự sợ hãi của cả trấn, hầu như ai cũng kín miệng không dám nói. Y phải đút cho tiểu nhị này kha khá tiền mới có thể moi thông tin ra.


Nghĩ đi nghĩ lại y đến là làm việc thiện, nhìn đâu cũng cảm thấy như bản thân làm điều gì mờ ám.


Võ Văn Khánh tay chống cằm nhìn về xa xăm, gã nói: "Nơi này không bình thường, quỷ khí rất nặng."


Tiểu nhị lắc lắc cái đầu, chép miệng kể: "Các vị không biết, từ sau khi xác chết đó được tìm thấy thì trong trấn không bắt được con cá lớn nào. Cá nhỏ thì triều đình lại không cho bắt, việc làm ăn thiếu thốn người ta bỏ đi dần. Còn những người bám trụ với nghề thì không muốn đi, so với cá lớn thì cá vừa vẫn bắt được tuy số lượng bèo bọt."


Hắn nói tiếp: "Nhưng trong trấn hằng đêm như có tiếng kêu gào của một người phụ nữ, rất thảm thương. Sau đó còn nghe một tiếng như rơi xuống nước, rồi tiếng hô hào vui mừng. Cực kì đáng sợ."


Kể tới đây hắn bị ông chủ gọi việc, bèn hất chiếc khăn lên vai rồi chạy vào bếp.


Cẩm Từ An cầm chum trà suy nghĩ một chút: "Có lẽ mọi sự liên quan đến tiếng kêu gào của người phụ nữ kia, chúng ta ra bờ biển xem trước."


Võ Văn Khánh gật đầu, nói: "Chủ nhân, người nói xem tại sao chúng ta phải lặn lội tới đây để trừ ta. Người là tu chân giả à?"


Cẩm Từ An cười nói: "Làm việc thiện mà thôi, ta đang trong thời kì học trừ quái."


Cảm giác cách giải thích này chỗ hở muôn nơi, nhưng cái não bé như hạt đậu của Võ Văn Khánh lại không nhận ra. Gã ờ ờ tựa như hiểu rồi lại cười ngốc.


Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Cẩm Từ An và Võ Văn Khánh đứng dậy. Bọn họ tính là ra ngoài biển xem thử, nhưng quanh đi quẩn lại không biết đường.


Thế là phải nhờ người dẫn ra, Cẩm Từ An mạo muội hỏi ngư dân đang dẫn mình đi: "Bá bá có thể dẫn tiểu sinh tới nơi mà sáu tháng trước phát hiện ra xác chết không?"


Ngư dân kia ban đầu còn bình thường, nghe câu này của y da gà da vịt nổi lên một lượt, gương mặt sợ hãi mồ hôi túa ra.


"Cậu... cậu tìm chỗ đó để làm gì?"


Cẩm Từ An nói: "Tiểu sinh tò mò."


Ngư dân kia liền dừng lại không đi tiếp nữa: "Cậu muốn chết thì tự mà đi, lão còn muốn sống."


Cẩm Từ An xoay đầu lại hướng ông lão vì y quá chân đi trước vài bước, thắc mắc: "Vì sao?"


Ngư dân mặt xanh tím, gân trên mặt nổi lên tròng mắt tràn đầy nỗi lo sợ: "Chỗ đó có quỷ! Người đi ra đó khi về đều chết, chết rồi còn toàn lỗ lại toàn cá con. Là quỷ! Quỷ ám lời nguyền lên trấn của chúng ta. Lão không đi, lão không đi!"


Nói đoạn ngư dân quay người chạy đi thật nhanh mất dạng. Cẩm Từ An trầm ngâm suy nghĩ một lúc trong khi Võ Văn Khánh tràn đầy háo hức.


"Chủ nhân chủ nhân, chúng ta đi xem đi. Thú vị quá!"


Hai hàng lông mày y hơi nhíu lại nói: "Cái chết quỷ dị vậy mà người còn cho là thú vị."


Võ Văn Khanh cười: "Càng quỷ dị càng thú vị!"


Cẩm Từ An kéo chiếc mũ bị lệch trên đầu, đi trước: "Ngươi không sợ à?"


Gã nhảy chân sáo theo sau: "Người biến thành Đỉnh Nguyên ta còn thấy qua rồi, có gì đâu mà đáng sợ nữa."


Gã híp đôi mắt, nụ cười có chút buồn: "Đáng sợ nhất không phải là lòng dạ con người sao."


Vì tình mà làm ra việc xấu, vì tiền mà gián tiếp giết người...


Lòng người khó đoán tựa kim đáy bể, có thể đoán họ nghĩ như vậy nhưng thực chất lại không như vậy. Bề ngoài có đẹp, trong lòng họ nghĩ như nào không ai biết.


Võ Văn Khánh sống lâu trong cái khổ, kẻ nào người tốt kẻ nào người xấu gã gặp nhiều còn không thể phân biệt.


Chỉ đơn giản, gã sợ lòng người.


Để nhận biết nơi nào có xác chết thì không khó như y tưởng, Võ Văn Khánh rất nhạy cảm với quỷ khí. Gã cảm nhận một chút là lần ra ngay.


Quanh đó một dặm không có lấy bóng người, còn lại cũng chỉ là nhưng căn nhà trống đổ nát.


Sóng biển theo gió hoàng hôn nhẹ nhàng trườn lên bãi cát vàng. Mặt trời dần chuyển sang màu đỏ cam rồi lặng lẽ trốn dưới mặt nước trùm màn đêm tĩnh mịch lên. Nước theo đó mà rút ra xa dần, quay về mới biển mẹ.


Cẩm Từ An nhanh tay cầm theo đuốc sáng, chiếu dẫn đường đi.


"Chính là nơi này đúng không?"


Võ Văn Khánh núp sau lưng y, chậm rãi khó khẳng định: "Hình như là vậy."


Y nói: "Sao lại là hình như?"


Gã có chút sợ hãi: "Chỗ này quỷ khí rất nặng, chỗ nào cũng nặng nên ta không chắc lắm."


Cẩm Từ An thở dài rồi quỳ một chân xuống, chạm nhẹ lên cát rồi lấy một ít dính vào đầu ngón tay.


Y cảm nhận hồi lâu, nhận ra cũng không có điều gì bất thường nên phủi tay đi: "Biển, người chết, phụ nữ, Hi Vân Đỉnh. Những cái này chắc chắn có mối liên hệ với nhau."


Đột nhiên, từ đâu vang lên một tiếng thét thảm thương tê tâm liệt phế. Võ Văn Khánh rút kiếm ra đề phòng: "Chủ nhân, là yêu nữ."


Cẩm Từ An chạy lên trước, phi thân lên các mái nhà tìm kiếm ngọn nguồn của tiếng hét này. Nhưng lượn rất nhiều vòng lại hoàn toàn không ra.


Võ Văn Khánh chạy theo muốn hụt hơi thở phì phò: "Chủ nhân, không... không thấy gì cả."


Y gật đầu: "Phải, giống như từ một nơi rộng lớn vọng tới. Rất vang."


Ánh mắt y xoay xung quanh rồi đột nhiên dừng lại, y nhìn ra phía biển lớn.


"Có khi nào..."


Võ Văn Khánh ngu ngơ: "Hả?" Rồi theo hướng nhìn của y mà nhận ra thứ gì đó.


"Ý... ý người là từ biển?"


"Phải, chúng ta quay về chỗ cũ."


Biển lớn biến động sóng đánh như giận dữ, tiếng kêu gào đó vẫn cứ vang vọng ngày càng lớn hơn.


Tay phải Cẩm Từ An xuất hiện một đường sáng, y nhẹ đẩy chúng lan ra mặt nước thăm dò nhưng cả thảy chỉ sáng vài giây rồi tắt lịm.


"Linh lực mạnh quá."


Y nhíu mày thốt lên, lại tiếp tục dẫn pháp lực thăm dò mặt nước tiếp.


Võ Văn Khánh đứng im như khúc cây, đột nhiên ánh mắt trở nên vô hồn. Chân gã bước đi, bước về phía biển. Cẩm Từ An giật mình gọi: "Văn Khánh, ngươi đi đâu vậy?"


Nhưng gã không nghe y gọi, chân chầm chậm bước. Cẩm Từ An tặc lưỡi thu lại pháp lực, tay kéo gã lại. Trên người gã đã nổi lên những cái lỗ, quỷ khí từ đó ào ra bao phủ cả cơ thể.


"Văn Khánh, mau tỉnh lại!"


Cẩm Từ An thi triển pháp lực để ép luồng quỷ khí kia ra khỏi cơ thể Võ Văn Khánh. Nó tốn khá nhiều sức, cũng đủ để hiểu người thi triển khả năng là quỷ.


Mà là Quỷ Vương.


Y nhớ lại trong Ngũ Quỷ Vương có một kẻ phù hợp với tất cả những gì diễn ra.


Ngủ Hải Vân Như.


Cái số phận không tìm tự tới của y đúng là trời sanh mà, không mất công tìm kiếm một chút. Cẩm Từ An không kịp giải quỷ khí trên người Võ Văn Khánh vì sóng lớn cứ cố gắng ngăn cản, chỉ đành cắn răng kéo áo gã nhảy lui về.


Rõ ràng là thủy triều nhưng sóng biển ào lên bờ cao hai thước như muốn nuốt chửng hai kẻ trước mặt.


Tính tình của Ngũ Hãi không an hòa, một mặt đanh đá hiện rõ ràng. Cũng giống như lúc này, một kẻ không ăn được còn một kẻ ăn được nhưng bị cản, lấy làm tức giận mạnh mẽ cho sóng đánh vào.


Cẩm Từ An không mấy khó khăn, xung quanh cũng không có ai nên y yên tâm cưỡi gió bay về cho nhanh. Nhưng cái ý nghĩ này hành động được vài giây lại phải thu lại, y đáp lên một mái nhà giả vờ tội nghiệp.


Quanh đó có đoàn người mặc y phục tu chân chạy tới, cưỡi pháp khí dùng linh lực đẩy lùi lại cơn sóng.


Có bọn họ làm sao mà bay được.


Bên trên, một nam tử đạo bào khác biệt xà xuống bên cạnh nói: "Đừng sợ, bọn ta đến cứu hai người."


Cẩm Từ An nói: "Tiên quân, có cách nào trị cho bằng hữu của ta không?"


Nam tử kia cười híp mắt, lục từ trong túi ra một viên đan rồi nhét vào miệng Võ Văn Khánh, hắn nói: "Cho vị bằng hữu đây ăn Hồi Thần đan của Hi Vân chúng ta sẽ ổn."


Hắn nhìn sang Cẩm Từ An: "Các hạ thần trí có vẻ ổn hơn nhỉ?"


Cẩm Từ An khẽ cười: "May mắn cả thôi."


Sắc mặt của Võ Văn Khánh không còn xám xịt vô hồn mà đã hồng hào trở lại. Gã mơ màng chớp mắt hai cái rồi ngồi bật dậy. Ngơ ngác nhìn quanh, gã hoảng khi thấy đám người từ đâu xuất hiện còn đang ngự kiếm bay bay. Rõ ràng lúc nãy gã và Từ An còn đứng ngoài bãi biển, chớp mắt một cái đã ở đây rồi.


Bản năng đề phòng trỗi dậy hắn rút kiếm ra với nam nhân trước mặt: "Ngươi là ai? Tại sao... tại sao ta lại ở đây."


Quanh người gã như có kiến bò cực kì ngứa, gã day người rồi phải gãi gãi: "Chủ nhân tại sao lại ngứa như vậy, chúng ta bị bọn người này hại sao?"


Cẩm Từ An khẽ lắc đầu nói: "Không phải họ cứu chúng ta đó, lúc nãy ngươi bị chú nguyền."


Nhân lúc không ai để ý, Cẩm Từ An nhanh tay thi triển pháp lực lên người Võ Văn Khánh ép phần ác khí còn sót kia ra ngoài.


"Không sao rồi an tâm."


Nam nhân kia cầm kiếm, tạo một vòng kết giới bảo vệ hai người họ. Cẩm Từ An nhìn thẻ bài giắt bên hông rồi nói: "Tiên quân tự là Vũ Dân?"


Người kia còn đang tập trung vẫn dành một lúc nói: "Phải, tại hạ tự Vũ Dân hay các hạ có thể gọi là Vũ Hứa Nam."


Võ Văn Khánh nhìn ra biển lớn dữ dội rồi nói: "Tối như vậy sóng còn đánh lên bờ sao?"


Hai hàng lông mày Vũ Hứa Nam nhíu lại, dốc toàn lực bày trận rồi khẽ nói: "Lát nữa hai người ngự kiếm theo bọn ta, sẽ có người giúp đưa đi."


Hắn thu lại pháp lực rồi ám thị cho đồng môn rút chạy thật nhanh. Các môn sinh của Hi Vân kéo Cẩm Từ An lên thân kiếm bay đi, vùn vụt thoát khỏi.


Bọn họ đưa y và Văn Khánh lên Hi Vân đỉnh luôn sợ có rắc rối khác xảy ra. Sau đó ôn tồn chăm lo cho hai người vì sợ tác dụng phụ chú nguyền.


Nói chung là rất tốt, xứng với danh tiếng mà Hi Vân đỉnh truyền lại bao đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top