Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Gặt Lúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến bên Thiên Nhân Hóa Thần, niệm chú quyết để đến nhân gian.


Thật sự Cẩm Từ An bây giờ cũng chẳng biết nên đi đâu, thôi thì hữu duyên đi tới đâu hay tới đấy. Hơn hết, cuốn Trúc Thư mà Thiên Đế đưa cho y, nội dung lại không quá nhiều.


Trong đó viết, ngọc Thịnh Thế có lẽ do một trong Ngũ Đại Quỷ Vương năm giữ.


Từ lúc Ma giới bị thanh trừ, bọn quỷ nhốt dưới vực Đọa Thể không thoát ra được. Một số tự do, tạo bè kết phái với loài người tự nguyện hình thành nên một tổ chức. Vừa có ma vừa có nhân, hiện tại có năm tổ chức lớn nhất gọi là Ngũ Quỷ.


Ngũ Quỷ xắp xếp từ nhất tới ngũ, thực lực không thể so ai mạnh hơn ai. Sắp xếp đó dựa theo thời gian xưng vương.


Bao gồm Nhất Dạ Lam Triều, Nhị Sương Tự Ngọc, Tam Đường Dung Mã, Tứ Bạch Hồi Quy, Ngũ Hải Vân Như.


Ngũ Quỷ Vương, địa bàn không rõ. Hoạt đồng ngầm lẫn sự rà soát của Thiên giới rất căng thẳng, không một ai biết được địa bàn thực sự của chúng nằm đâu.


So về thực lực, Ngũ Quỷ Vương rất mạnh. Cả sức mạnh của thần cũng là một chín một mười. Mà mười nghiêng về quỷ vương.


Trong Trúc Thư có ghi một số thông tin của Ngũ Quỷ, Cẩm Từ An chỉ đọc rồi thở dài.


Thiên Đế có phải đề cao y quá không vậy?!


Ngay cả Thần Võ cũng chưa chắc thắng quỷ vương, một Thần Văn như y thì làm được gì. Dù có linh lực của Thiên Đế, nhưng y căn bản không thể đối đầu.


Vòng sáng bao quanh y, thân ảnh từ từ mờ đi.


Mở mắt ra, y nhìn thấy núi đồi non sông. Chim chóc líu lo ca lên khúc nhạc tình, nắng vàng chiếu nhẹ lên làn da trắng ngần lại ấm áp đến lạ.


"..."


Hình như nơi này là giữa rừng thì phải?


Cây cối cao chọc trời, rừng rậm không thấy màu của đất.


Cẩm Từ An cởi bỏ quan y, mặc trung y đơn giản màu xanh ngọc bích. Cũng không biết vì sao, y tết tóc hai bên rồi cột nơ nhỏ. Tuy kiểu tóc này có hơi giống của nữ tử, y cũng từng bị chọc vì nó nhưng trong thâm tâm lại yêu mến một cách kì lạ.


Tay nải cột ngang ngực, tay cầm theo một cây gậy. Chỉ đơn giản dùng để mò đường, tránh trường hợp lọt xuống hố sâu mà thôi.


Đi được một lúc, chung quy chẳng thấy lối ra thì Cẩm Từ An nghe được tiếng người nói chuyện rôm rả.


"Thiếu trai tráng đúng là mệt mà, lão đã già cũng phải đi đốn củi."


"Chịu thôi, chịu thôi. Lúa lên hạt còn chưa đủ nhân công để gặt kìa."


Cẩm Từ An đi tới, nắm thấy cơ hội làm việc thiện đây rồi hớn hở như đứa con nít.


"Có ai không?"


Y gọi như vậy muốn hai lão nông dân kia chú ý tới, dù sao lon ton chạy tới giúp họ gặt lúa không công sẽ khiến bản thân trở nên rất kì lạ. Không chừng sẽ bị nói là kẻ điên.


"Này, chàng trai đi lạc à?"


Cẩm Từ An quay người lại, mỉm cười: "May quá, bá bá có thể chỉ đường cho tiểu sinh ra khỏi rừng này được không ạ?"


Hai lão nông dân lại gần y, nói: "Thật là, đến từ đâu mà đi tới tận đây cơ chứ?"


"Trông cậu có vẻ là học sĩ nhỉ?"


Cẩm Từ An nhẹ gật đầu: "Tiểu sinh muốn đi học hỏi mọi nơi, không ngờ lại bị lạc."


Ông lão đầu tóc còn vài cọng màu trắng, khuôn mặt nhăn nheo nhưng phúc hậu nói:"Chàng trai trẻ, bọn ta cũng phải đi kiếm tiền. Hay là lão chỉ đường cho cậu."


Y khẽ gật đầu, cười tươi nói:"Cảm ơn không hết, xin bá bá chỉ dẫn."


Ông ấy chỉ tay về phía Bắc rồi nói:"Từ đây đi xuống, tới chân núi thì rẽ phải sẽ đến thôn ta sống."


Ông lão cao ráo gầy gò hơn bên cạnh cười cười vỗ vai y:"Cứ đến gặp vợ ta tên A Nhan, ta mời cậu làm khách!"


Cẩm Từ An cười hiền hòa thi lễ:"Tiểu sinh đa tạ hai vị bá bá."


Nói đoạn, y chào tạm biệt rồi theo hướng dẫn mà xuống núi trước.


Hai lão nông dân nhìn theo rồi cười hì hì, lảm nhảm với nhau: "Trai tráng trẻ khỏe đúng là tốt, đúng là tốt..."


Nơi này không phải thị trấn, chỉ đơn giản là thôn nhỏ trong vùng hẻo lánh.


Không khí man mát mùi lúa, cánh đồng vàng mơn mởn nặng trĩu hạt. Cạnh bờ ruộng, lão nông dân ngồi phẩy cái nón tranh của mình xua đi cái nóng trong người.


Lại có tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện rôm rả.


Mãi một lúc sau bọn họ mới nhận ra có người vào thôn, liền vươn tay gọi: "Này, cậu thanh niên bên kia!"


Cẩm Từ An còn đang mải ngắm mấy đứa con nít phát hiện ra y trước tiên đang bám vào áo mình nói: "Thần tiên ca ca, thần tiên ca ca, huynh từ trên trời bay xuống sao?"


"Thần tiên ca ca huynh thật đẹp!"


Cẩm Từ An nghe tiếng gọi liền nhẹ nhàng cúi đầu, nói: "Tiểu sinh đi lạc, muốn đến tá túc thôn mình một đêm."


Một người phụ nữ đang ôm một sọt khoai bên hông, lại gần xem: "Cậu đi lạc à? Mau vào đây."


Y cúi đầu, đi theo người phụ nữ đó.


"Ở trên núi, tiểu sinh gặp được hai vị bá bá, có một vị bảo tiểu sinh đến gặp vợ tên A Nhan."


Người phụ nữ kia khẽ cười, hai mắt híp lại thành hình lưỡi liềm: "Thật là, ông chồng ta lại vậy rồi, ta là A Nhan đây."


Khá bất ngờ, Cẩm Từ An "Ồ!" một tiếng, cười nhẹ:" Thật trùng hợp."


A Nhan dẫn y đến gặp trưởng thôn. Trưởng thôn là một ông lão đã già, mặt nhăn nheo không thấy mắt, tóc bạc trắng lưa thưa dáng vẻ lọm khọm run rẩy.


Cẩm Từ An vòng tay thi lễ, hơi mỉm cười để trưởng thôn nói trước.


Ông lão tay chống gậy ho khù khụ nói: "Xưng tên họ."


"Tiểu sinh Cẩm Từ An."


Trưởng lão ngồi trên ghế, nói xuống: "Đến ở thì được, có ai cho cậu ta tá túc?"


Phu Nhân A Nhan bên cạnh giơ tay nói: "A Uẩn nhà con đã mời cậu ta làm khách rồi!"


Ông lão gật gù, quay lưng đi vào nhà mình.


Vậy là đã thông qua, y được ở lại.


A Nhan đến gần nói y theo mình, trên tay vẫn ôm sọt khoai lang.


"Lão nương có một người con trai tên A Chạ, trông cậu và thằng bé không hơn nhau là mấy. Thằng bé nhà ta nó thờ thần cúng thần, ấy vậy mà nó đã thi hai năm rồi nhưng chưa đỗ đạt."


Cẩm Từ An đi theo sau, nói: "Tiểu sinh cũng biết một chút, có thể đến giúp đỡ lệnh lang. Coi như báo đáp một chút ân tình của hai vị."


A Nhan cười cười vui vẻ: "Được được."


Cẩm Từ An sau khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi lại chạy ù ra bờ ruộng.


Các lão nông dân ban nãy vẫn còn đang ngồi ì trên gốc đa. Y bèn tiến lại gần hỏi: "Lão bá bá, lúa này đã tới mùa thu hoạch chưa?"


Lão nông dân kia nhướn mắt nhìn rồi nói: "Gặt được rồi, nhưng không đủ sức."


"Xin hỏi là vì sao?"


Ông lão trả lời một cách chán nản: "Bọn ta đều già yếu, sức không nổi."


Cẩm Từ An ngồi xuống, nói: "Trong thôn không có trai tráng sao? Bọn họ đi đâu hết vậy ạ?"


Bà lão vợ ông đưa ra một cái bánh cho chồng mình, nói: "Từ ba năm trước, thôn Xung Nhã này đã mất tích bao nhiêu trai tráng trẻ rồi."


Ông lão tiếp lời: "Cứ độ mười ba đến bốn mươi lăm chẳng còn một ai."


Nếu nói là mất tích hay tha hương cầu thực cũng rất đáng ngờ. Đáng ngờ hơn độ tuổi bị bắt đi đều trong độ tuổi sung sức. Cẩm Từ An cũng không nghĩ nhiều hơn, vẫn là tới đâu hay tới đó. Y chỉ tay xuống đồng ruộng rồi nói: "Tiểu sinh có thể giúp gặt lúa, hai vị lão bá bá có đồng ý không ạ?"


Lão nông dân cười rộ: "Được được, tuổi trẻ thật tốt. Lão xuống gặt với cậu."


Vì bộ đồ của y trông khá đắt tiền, lão bà đưa cho y một bộ đồ làm nông khác. Kéo quần tới đầu gối, y hớn hở bước xuống ruộng: "Lão bá, tiểu sinh gặt ở đây nhé!"


Lão bá gật gù: "Ờ! Chàng trai có muốn trả công gì không?"


Cẩm Từ An nhẹ cắt một nắm lúa chín vàng, vọng lại: "Không cần đâu ạ."


Sau đó y đứng dậy, nâng bó lúa nhẹ nhàng tựa nâng những bông hoa xinh đẹp, y nhìn ngắm hạt trĩu nặng thơm mùi sữa non: "Bình yên thật tốt biết bao."


Dù những điều tệ hại nhất xảy ra, ta vẫn mong người bình an một đời...


Chính câu nói này, cứ văng vẳng ở trong lòng của y. Tuy lại không rõ nó từ đâu đến hay nghe từ ai, y chỉ biết bản thân có chấp niệm rất lớn.


Bình an.


Chỉ mong bình an một đời.


Cẩm Từ An thở dài, lại tiếp tục gặt lúa.


Tuy là Thần Văn yếu đuối, từ nhỏ y cũng là con nhà nông như bao người. Sáng phụ cha mẹ gặt lúa, trưa ngồi trên gốc đa ngắm cò bay thẳng cánh. Đôi lúc sẽ là nô đùa cùng bạn bè, đôi lúc chỉ yên bình ngắm mặt trời gần lặn sau núi. Nhưng y bây giờ, cả cha nương mình như nào y cũng không nhớ rõ. Không phải vì thời gian đã lâu, mà là y thực sự không thể nhớ ra họ.


Cha...Nương...


Đã hơn nghìn năm, có lẽ họ đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Y lại không biết, càng không ấn tượng.


Cẩm Từ An, ngươi là đồ vong ơn phụ nghĩa, là đồ tồi!


Chắc họ sẽ mắng như vậy nhỉ?


Dù sao thì, hiện tại vẫn là làm sao gặt lúa cho tốt. Y ném những suy nghĩ kia qua, chăm chỉ làm việc.


Thoăn thoắt như vậy, chốc lát thôi đã mang lại thu hoạch. Người trong thôn thì ùa nhau ra xem, còn tấm tắc niệm lại câu: "Tuổi trẻ thật tốt..."


Đến gần chiều, một nửa ruộng lúa đã được thu hoạch xong xuôi. Cẩm Từ An vươn mình xua đi cơn mỏi mệt ở sống lưng, y dùng phần da tay không dính bùn của mình mà lau mồ hôi trên trán rồi cười mãn nguyện.


Đứa nhóc lúc sáng kéo vạt áo y đang ở trên bờ ruộng, cười thật tươi gọi: "Thần tiên ca ca, thần tiên ca ca!"


Cẩm Từ An đi đến gần cậu nhóc, muốn vuốt mái tóc nhỏ của nó lại sợ tay mình dơ vội thu lại, híp mắt cười: "Sao thế tiểu đệ đệ?"


Đứa nhỏ đưa cho y một viên kẹo vừng, nó còn cẩn thận bóc tờ giấy bao bên ngoài rồi nhét vào miệng của y, cười hi hi nói: "Kẹo nương đệ làm, rất ngon!"


Quả nhiên, vị ngọt dịu thấm vào đầu lưỡi. Kẹo tự làm, còn thơm nhẹ mùi gạo: "Cảm ơn tiểu đệ đệ nha!"


Thằng bé ngại ngùng lấy tay xoa xoa mặt, cười rộ lên rồi vội chạy đi. Ấy vậy mà còn không quên vẫy tay lại: "Thần tiên ca ca, ngày mai đệ lại mang kẹo cho huynh!"

Cẩm Từ An cười, vẫy tay lại chào đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top