Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Nguyên nhân thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lựu Linh trưởng lão, có một mối tình đẹp với một thư sinh dưới vùng. Người kia là con nhà khá giả, truyền thống bảng vàng. Nhưng cậu thư sinh này lại chẳng đáp ứng được sự kì vọng của cha mẹ nên trong một lần dại khờ chạy lên núi trốn tránh thực tại, trốn được thì cũng bị thú dữ tấn công quỷ đói thèm thuồng nguy hiểm rình rập xung quanh. May thay Bạch Lựu Linh xuất hiện và cứu thư sinh đó, và rồi câu chuyện tình cảm của họ bắt đầu. Họ yêu nhau nhẹ nhàng, có lẽ vì họ là những còn người nhẹ nhàng. Có điều lại chẳng thể bền lâu bởi sau đó thư sinh kia bị ép lấy một tiểu thư làng bên. Bạch Lựu Linh chẳng oán trách lấy một câu đã chẳng thể gặp lại cậu thư sinh đó thêm một lần nào nữa.

Tất nhiên người biết chuyện này chỉ có mỗi Trần Phi Mai mà thôi, bởi lẽ nàng chính là người duy nhất cả ngày lẫn đêm rình mò quan sát họ yêu đương với nhau. Nói ra thì cực kì mất mặt, chỉ có thể nói chung chung Bạch Lựu Linh không thích nữ nhi.

Cố Đại lấy một tay chống đỡ mặt mình lẩm bẩm: "Không phải con sao... Vậy Bạch Hồng là gì?"

Trần Phi Mai nói: "Là họ hàng của y."

Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn nghiêng mặt nhìn: " Vậy còn ngươi nói y trúng độc, độc đó là gì?"

Trần Phi Mai ráng lục lại kí ức trong đầu mình: "Độc... Mùi hương rất thanh, lại có chút như quế. Hình như ta từng thấy qua, thực sự rất quen."

Cố Đại liền nói: "Thanh, thoảng hương quế, máu bị đen đặc. Cây Linh Dương gốc màu đen, hoa đỏ cam, lá dài có phải không?"

Trần Phi Mai liền nhớ ra ồ lên một tiếng: "Phải, chính là nó." Sau đó nàng không thể thốt thêm câu nào nữa, cơ mặt như cứng đờ không thể hiện được cảm xúc nào khác, bởi lẽ nàng đã nhận ra điều gì đó mà nhiều năm qua nàng quên mất.

Linh Dương Thảo là một loại thược dược cực kì hiếm gặp, một nhành lá của nó có thể đổi được hàng vạn lượng vàng. Lý do nó được săn lùng như một vật quý bởi vì thứ nhất là vì công hiệu vượt trội.

Ngày xưa khi Lạc Giang Hải dâng lên cho hoàng đế nước Địa Vân một viên tiên đơn, y nói nó có thể cải tử hoàng sinh, sống thọ ngang trời đất, chữa được bách bệnh... Hoàng đế biết được tiếng tăm của Lạc Giang Hải nên vô cùng yên tâm, hơn hết việc trường sinh cũng là điều ông ta hay bất kì một con người bình thường nào cũng thèm khát. Hai mắt hoàng đế sáng quắc vội vàng nuốt viên tiên đơn, ngay lập tức mặt ông ta tái lại thành màu tím, mắt trợn tròn lồi ra ngoài thổ huyết mà chết. Lạc Giang Hải vì tội giết vua mà chu di cửu tộc, đáng cười thay ông ta từ nhỏ đã chỉ có một mình không có bất kì ai thân thích nên người chết cũng chỉ có mình ông ta.

Đương nhiên, Lạc Giang Hải không có ý định giết vua mà đó là một sự sai lầm. Linh Dương Thảo là nguyên liệu chính của viên tiên đơn đó. Đúng liều là thuốc tiên, mà sai liều chính là thuốc độc. Lạc Giang Hải có lẽ đã sai sót mà hại chết vua và chính bản thân ông ta.

Lý do thứ hai của nó chính là khó kiếm có tìm. Linh Dương Thảo là loài ưa tối, nó sẽ ẩn mình dưới các tán lá khác nằm trong một lùm cây ở nơi tối tăm. Trông nó nhỏ như cây cỏ, lại như sợ bên ngoài nên cho dù cố gắng cũng không thể dễ dàng tìm ra được.

Nói cách khác, nếu như không phải người thường xuyên tìm kiếm trong thời gian dài tuyệt nhiên sẽ không biết được tới nó.

Trần Phi Mai đương nhiên biết, nàng ta còn hái được loại dược này.

Trong một lần vô tình biết được đoạn văn tự cổ về phương thuốc trường sinh của Lạc Giang Hải, nàng đã nổi lên một ý nghĩ điên rồ.

Chế tạo ra tiên đơn.

Nàng cũng biết được Linh Hương Thảo này là nguyên liệu chính, nên lén lút hái một ít để điều chế. Người điều chế vốn dĩ không phải là nàng, mà là một người khác.

Trần Phi Mai có thể tinh thông mọi thứ, nhưng luyện đơn dược nàng lại không tiếp thu được một tý. Nàng nhờ đế Thái Tương là một kẻ chỉ chú tâm luyện đơn hết ngày này tháng nọ. Biết được Trần Phi Mai có thứ hay ho, Thái Tương mắt sáng quắc vui vẻ đồng ý ngay. Nhưng chưa kịp để tiên đơn hoàn thành, Bạch Lựu Linh đã chết rồi.

Lúc này nàng mới nhận ra rằng, chính ý nghĩ đó của mình đã hại chết sư tôn. Nàng vốn không phải luyện cho mình, mà là luyện để tặng ngài ấy hôm sinh thần.

Trần Phi Mai mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đôi tay run rẩy một lúc rồi nắm thật chặt ngăn bản thân phát khóc, móng tay nàng cấu vào da thịt để khiến nàng trở nên tỉnh táo.

Kẻ hại chết ngài ấy, hóa ra lại chính là nàng.

"Tại sao... bây giờ ta mới nhận ra chứ?"

Cố Đại trông thấy bộ dạng khốn khổ muốn khóc như đứa trẻ của nàng có chút thương xót, cơ mà mồm miệng hắn vẫn độc địa: "Muộn thì cũng nhận ra rồi, hối hận thì có được gì đâu chứ?"

Cẩm Từ An thấy bên kia Cố Đại chọc Trần Phi Mai đến mếu máo, lại thấy vừa thương vừa buồn cười. Trần Phi Mai là một con quỷ hơn hai trăm năm, nhưng tâm hồn của nàng mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám. Có lẽ là còn quá trẻ để tiếp nhận nhiều bi kịch ập đến với bản thân mình như vậy, nàng có nhiều cảm xúc của thiếu nữ, cũng có nhiều sắc thái của một lão quỷ. Chỉ tiếc thay, một cô nương đáng thương.

Bạch Hồng đột nhiên nhận ra gì đó, quay mặt về một hướng. Cẩm Từ An trông thấy biểu cảm lạ, cũng theo phản xạ mà nhìn theo hướng của Bạch Hồng. Lấp ló một bóng người đang uể oải tiến tới, đôi mắt mơ hồ tựa như không còn sức sống.

Y nheo mắt nhìn, hóa ra người đó là Trần Lượng.

Gã ta vừa mệt vừa sốc, bởi vì Cẩm Từ An đã tay trong tay theo người khác mất rồi. Gã mệt mỏi day ấn đường, liếc mắt nhìn thấy Cố Đại cùng Trần Phi Mai nhìn mình chăm chăm thì khó chịu vô cùng. Cơn nóng nảy lại bùng lên, gã ngứa mắt Cố Đại chỉ muốn lên đấm cho vài phát nhưng may thay vẫn cố gắng kiềm chế lại được.

Cố Đại cười khinh khỉnh, không thèm quan tâm gã nữa mà quay sang nói chuyện với Trần Phi Mai: "Này Tiểu Ngũ, người bên đó..." Hắn đánh mắt sang Cẩm Từ An rồi nói tiếp: "Ngươi đừng đụng đến."

Trần Phi Mai thở ra một hơi, nhíu mày nói: "Nương tử của ngươi sao?"

Cố Đại hì hì, khẽ gật đầu. Trần Phi Mai hất bay mái tóc vướng víu, ngả người ra sau dựa lưng: "Để xem y có can thiệp sâu vào chuyện của ta hay là không nữa. Có là nương tử của ngươi thì ta cũng không nể mặt đâu."

Cố Đại đương nhiên biết bản thân vốn không nên quá phận đối với chuyện kẻ khác đặc biệt là đồng quỷ vương của mình, nhưng mà hắn không ngán một ai nếu đụng tới Cẩm Từ An dù là một sợi tóc. Cơ mà y cũng là kẻ biết phải trái tiến lùi sao cho thuận cả đôi bên nên Cố Đại chưa cảm thấy quá khó xử.

Trông thấy ai cũng bơ mình, Trần Lượng ủ rũ cúi đầu ngồi phịch xuống góc đá mệt mỏi xoa nắn cẳng tay. Bóng dáng nhẹ nhàng đi đến xuất hiện trước mặt gã, vươn tay xoa xoa mái tóc đang xù lên vì rối của gã: "Con có đau ở đâu không?"

Trần Lượng ngước nhìn Bạch Hồng lại rưng rưng nước mắt, gã lao chầm lên ôm vi sư rồi khóc lớn. Gã la to đến nỗi ai cũng nheo mắt đánh giá hắn to xác nhưng tâm hồn mong manh như đứa trẻ.

Bạch Hồng vỗ vỗ lưng gã an ủi, lại chẳng khiến gã dễ chịu đi chút nào.

Cẩm Từ An thò mặt nhìn qua một lượt rồi đi ra từ sau vách đá, y đến chỗ Cố Đại đánh mắt với hắn ra hiệu muốn rời đi. Cố Đại liền hiểu ý sau bao lần vố tình không hiểu ý, cười cười nói: "Tiểu Ngũ, sự việc ngày hôm nay ngươi ít nhiều đã làm Thiên Giới chấn kinh, muốn họ không quan tâm cũng khó. Chỉ sợ ngươi phiền hà, mong ngươi tai qua nạn khỏi."

Trần Phi Mai nghe qua có vẻ quan tâm nhưng lời lẽ lại chẳng lọt tai tí nào, nàng khó chịu mà đáp lời: "Ta vốn đã động thủ thì chẳng ngán ai, huống hồ cũng chỉ phái vài thần quan, chẳng lẽ ta sợ họ sao?"

Cố Đại cười hà hà: "Ngươi cũng mạnh mồm gớm nhỉ, nhưng ta tin ngươi dám làm dám chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top