Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Điều bận rộn của ta là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Từ An chưa đành lòng rời đi, nhưng không có lý do gì ở lại. Còn quá nhiều uẩn khúc trong câu chuyện này mà y chưa rõ, hơn hết thông tin liên quan đến ngọc Thịnh Thế không thấy đâu. Điều duy nhất y có thể thấy đó là một nam tử với gương mặt hớt hải giắt thứ quan trọng bên hông và biến mất một cách kì lạ.

Tuy có vẻ không liên quan tới việc của y, nhưng thâm tâm lại có chút gì đó để ý. Người đó giống y như đúc, vậy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Cẩm Từ An nhăn mặt đỡ lấy trán, sự việc lớn lại không có trong kí ức, hệt như chưa từng diễn ra một khắc nào. Điều này khiến y càng thêm nghi ngờ bản thân có liên quan mật thiết với ngọc Thịnh Thế không chỉ đơn giản ở việc nó nhận y làm chủ.

Ngay cả Thiên Đế cũng có điều giấu diếm y?

Cố Đại trông sắc mặt của Cẩm Từ An có chút khó coi, hắn lo lắng nhưng không dám lộ ra ngoài. Tay hắn rụt rè muốn ôm rồi lại thôi, cuối cùng bị y làm cho giật mình mà vội vàng thu tay lại.

"Cố thúc, những người còn sống của Hi Vân Đỉnh hiện đang ở đâu?"

Cố Đại liền trả lời: "Một nơi rất an toàn, ngươi muốn đến gặp họ sao Từ An?"

Cẩm Từ An gật gật đầu, kéo cái mũ rách bên hông đội lên đầu che đi ánh nắng chói mắt.

Bọn họ đã rời khỏi ổ Quỷ Ngũ được một canh giờ rồi, đích thân Trần Phi Mai dùng pháp lực dịch chuyển ba người đến thôn nhỏ dưới chân núi.

Nơi đây vẫn yên bình, nó trái ngược hoàn toàn với sự việc hãi hùng mà Hi Vân đã dính phải. Hệt như một ngày bình thường như bao ngày vẫn trôi vậy. Có lẽ Trần Phi Mai vẫn còn chút nhân tâm, chỉ trả thù duy nhất Hi Vân mà không làm hại những người vô tội khác.

Võ Văn Khánh đói sắp chết rồi, hắn thồn vào họng hết cái bánh này tới cái bánh khác cho tới mắc nghẹn mà đập ngực thùm thụp. Tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm tới hắn cho lắm, Cẩm Từ An và Cố Đại lại càng không.

Ánh nắng chói chang vẫn là không tha cho một ai, Cẩm Từ An không cảm thấy có vấn đề gì cả nhưng Cố Đại thì không. Hắn như muốn núp ở nơi râm mát mà tránh đi ngay lập tức, ở ngoài lâu hắn sẽ chảy thành nước mất.

Cẩm Từ An khúc khích cười, liền cởi mũ của mình đặt lên đầu của hắn. Nhưng cái mũ rách của y cũng chỉ che được một ít nắng mà thôi, y liền nghĩ ra một cách lôi áo khoác chuẩn bị sẵn trong hành lý trùm lên nón. Vậy là ta đã có một chiếc nón che nắng che mưa rồi.

Cố Đại ngại ngùng đỏ mặt, hắn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bao quanh mình lại thập phần thích thú. Dù vậy là một người chính trực hắn sẽ không để lộ ra ngoài sự thèm thuồng vui sướng này.

Cẩm Từ An hỏi: "Cố thúc không có việc gì bận sao?"

Cố Đại khẽ cười: "Vậy ngươi thấy một quỷ vương nên bận bịu với thứ gì?"

Cẩm Từ An lắc đầu: "Ta không biết, chỉ thấy thúc rất rảnh rỗi thôi."

Rảnh rỗi nên chuyện thiên hạ hắn đều biết, vì hắn dư thời gian để đi lung tung hóng hớt.

Cố Đại vuốt tóc cho đẹp trai, tự tin nói: "Việc bận duy nhất của ta chỉ có đi theo ngươi thôi."

Cẩm Từ An liền nheo mắt, nắm chặt lấy cây gậy ở trong tay mình: "Nếu thúc thấy ta phiền thì có thể lập tức rời đi."

Cố Đại cúi mặt, để gương mặt mình nhìn thẳng vào y. Vốn dĩ Cẩm Từ An không cao lớn, vậy mà khi đứng gần Cố Đại lại thật sự nhỏ bé. Cái tư thế này thập phần bất ổn, ánh mắt hai người liền va vào nhau, giống như chỉ chút nữa thôi môi cũng sẽ chạm vậy. Cẩm Từ An vô thức đỏ mặt, lại bị điệu bộ chọc giận của hắn chuyển thành bực bội: "Ta sợ đi rồi Từ An sẽ nhớ ta phát khóc mất."

Cẩm Từ An máu nóng dồn lên não, dù quả thật lúc hắn vắng mặt vài ngày cũng có cảm giác hơi thiếu vắng nhưng tên Cố Đại này ví bản thân y như tiểu nương tử nhớ chồng phương xa lại cực kì không vui, mắng lớn một tiếng: "Ai thèm nhớ thúc chứ!"

Nói rồi ngiêng mặt né Cố Đại mà đi, không thèm quay lại nhìn hắn cái nào. Cố Đại khì khì cười, hắn thấy Từ An của hắn quả thực vẫn kiêu kì như ngày nào, nhưng nó lại rất đáng yêu trong mắt của hắn.

Người có tật xấu như nào cũng hóa Tây Thi trong mắt kẻ si tình mà...

"Ặc ặc...C...Cứu..."

Tiếng kêu thảm thương của Võ Văn Khánh yếu ớt truyền đến, tay gã run run với gọi Cẩm Từ An nhưng đổi lại chỉ là "cơm tró" của hai người họ. Đến lúc này Cẩm Từ An mới quay người lại nhìn gã một cái, thấy gã mắc nghẹn tím tái mặt mày thì thở dài nhẹ nhàng đến vỗ vào lưng hắn.

"Ngươi ăn vội như vậy làm gì, có ai tranh với ngươi đâu."

Trách gã một câu rồi đưa nước cho gã uống, chật vật mãi gã mới nuốt xuống miếng nghẹn liền thở phào nhẹ nhõm.

Cố Đại bên cạnh cười khúc khích, Võ Văn Khánh ngượng ngùng nốc thêm một chén nước nữa mới thôi. Xong xuôi thì ba bọn họ lên đường đến nơi trú tạm của bọn người Hi Vân.

Bọn họ đi bộ chỉ nửa ngày đường là tới nơi. Lúc này đã là xế chiều, mặt trời dần lặn sau dãy núi trùng trùng điệp điệp phía xa.

Cẩm Từ An trông thấy phía trước có vài cái lều và một đám người thì biết mình đã tới nơi.

"May quá, tưởng phải ngủ qua đêm ngoài rừng."

Cố Đại gạt tầng mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười: "Ta mệt sắp chết rồi đây!"

Đột nhiên họ nghe thấy một tiếng gọi lớn, bóng dáng thiếu niên vẫy tay chạy về phía họ. Ánh mặt trời về chiều chiếu lên gương mặt non nớt đó, lại nở nụ cười rất tươi không nhiễm chút bụi trần.

"Cẩm công tử! Cẩm công tử!"

Cẩm Từ An ngạc nhiên trợn tròn mắt, nụ cười liền theo đó kéo lên: "Thẩm Ninh?!"

Y vốn có ấn tượng với người này, còn tưởng rằng Thẩm Ninh sẽ chết trong biến lớn vừa rồi. Không ngờ vẫn còn sống sờ sờ, lại khỏe mạnh vui tươi như vậy.

Thẩm Ninh chạy đến gần Cẩm Từ An thì tay chống đầu gối thở hồng hộc rồi lại ngẩng đầu cười nói: "Cẩm công tử ta tưởng người đã chết rồi, gặp lại người ta rất vui."

Cẩm Từ An vỗ vai Thẩm Ninh rồi nói: "Tại hạ phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu!"

Cẩm Ninh cẩm cổ tay y rồi kéo đi theo mình: "Cẩm công tử phía trước là nơi Hi Vân lánh nạn, người đến xem một chút đi."

Nhưng chưa lôi kéo được bao lâu thì Thẩm Ninh phải ái úi thu tay lại, sau đó tiếp nhận ánh mắt tràn đầy sát khí của Võ Văn Khánh: "Ai cho ngươi nắm tay chủ nhân của ta hả?!"

Thẩm Ninh oan ức không biết nên trả lời như nào, liền bày ra ánh mắt tội nghiệp nhìn Cẩm Từ An cầu cứu. Cẩm Từ An cười một tiếng, liền kéo Võ Văn Khánh ra sau mình rồi cúi người nói với Thẩm Ninh: "Tên nhóc này tính tình khó chịu, tiểu tiên quân xin đừng để ý."

Võ Văn Khánh nổi nóng muốn xù hết lông tơ, ở đằng sau Cẩm Từ An bày ra gương mặt hung ác nhất có thể dọa Thẩm Ninh. Thẩm Ninh nhìn gã rồi nhìn Cẩm Từ An, liền không biết nên xử sự sao cho phải thì tiếng nói của Cố Đại bất ngờ vang lên: "Tiểu tiên quân, trời cũng sắp tối rồi chúng ta đi được chưa?"

Thẩm Ninh được giải vây, vội vàng mời bọn họ theo mình.

Vì là nơi lánh nạn nên khá đơn sơ, nhưng có nơi trú đã là may lắm rồi.

Từ nãy đã nghe nói Cẩm Từ An đến, Đốc Cơ trưởng lão tức tốc từ trong lều ra nghênh đón. Ánh mắt của bà so với lần đầu gặp y đã trở nên khác đi, là một mặt ngưỡng mộ.

"Cẩm công tử, thật may ngươi bình an vô sự."

Cẩm Từ An thi lễ với bà, cười nói: "Là tại hạ mạng lớn."

Bà liếc nhìn qua hai người sau lưng y, bà biết lúc y tới Hi Vân có dẫn theo một bằng hữu. Nhưng sao giờ đã thành hai bằng hữu rồi?

Cẩm Từ An biết bà đang hoài nghi, liền giới thiệu: "Người đi cùng tại hạ là người này, tên là Võ Văn Khánh. Còn vị này là Cố Đại, ân nhân cứu mạng của tại hạ."

Đốc Cơ ồ liên một tiếng, liền xóa bỏ nghi hoặc của bản thân mình mời họ đi vào trong.

Bà nói: "Nhờ Cẩm công tử những đệ tử Hi Vân được cứu thoát ghi lòng tạc dạ đời đời không quên, nếu không có công tử có lẽ tất cả đã bỏ mạng rồi."

Đốc Cơ dần họ vào trong liều chính, có Hoành Dạ ngồi trên bàn đang suy nghĩ một số chuyện.

Cẩm Từ An nghe được lời khen chân thành này thì cười ngại lấy một cái, liền nói: "Thực sự tại hạ chỉ giúp một phần nhỏ mà thôi, còn về việc sinh tồn của Hi Vân tại hạ không nắm chắc phần an toàn. May là Ngũ Hải Vân Nhu không đuổi cùng giết tận các người, để cho các người một con đường sống, nếu không tại hạ cũng chỉ lực bất tòng tâm."

Đốc Cơ nhíu hàng lông mày, nói: "Sao có thể, ả ta là quỷ còn có thể một phần thiện tâm đó sao?"

Cẩm Từ An cười: "Có thể, bởi vì trước khi thành quỷ nàng ta cũng chỉ là một cô nương bình thường như bao người thôi. Thứ nàng ta muốn là hả giận, nỗi uất ức bao năm nàng ta phải chịu nói không bao thù thì chỉ có tiên nhân. Nhưng nàng ta vẫn còn một tia thiện lương của người phàm, huống hồ Hi Vân đỉnh vốn chẳng sạch sẽ cho cam. Chỉ tiếc mạng người hi sinh vô tội mà thôi."

Y cũng không chắc Trần Phi Mai còn một phần thiện tâm của con người, nhưng ít nhất nàng ta không hận thù sâu đến mức mất đi lý trí như Lam Triều. Có lẽ nàng tha cho họ, chỉ đơn giản là áy náy với ân sư của mình. Nàng biết rằng nếu y còn sống, chắc chắn sẽ từ nàng mất.

Cuối cùng nàng vẫn là ác ma, còn y thì đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top