Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Tính toán riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Hiểu Mị cũng không để ý đến thái độ lãnh đạm của Nghiêm Túc, tự mình đưa anh ra khỏi phòng nghỉ, lại đưa đến cửa thang máy. Lúc đang đợi thang máy, cô ta nở một nụ cười tự cho là đoan trang tao nhã, "Ông Nghiêm còn trẻ mà đã có thành tựu như hôm nay, thật sự khiến người ta khâm phục."

Nghiêm Túc cắm hai tay trong túi quần, đuôi mắt cong lên một đường cong nhàn nhạt, không đáp lại nhiệt tình của Đỗ Hiểu Mị mà chỉ khách sáo nói, "Năng lực của cô Đỗ cũng không kém."

Lại không nói là năng lực làm việc hay là cái khác, khiến Đỗ Hiểu Mị có chút xấu hổ.

"Cám ơn ông Nghiêm khích lệ, nếu có thể được học tập từ ông Nghiêm, tôi nghĩ năng lực của tôi sẽ phát huy tốt hơn." Đỗ Hiểu Mị cười duyên nhìn Nghiêm Túc, chỗ sâu nơi đáy mắt mơ hồ lộ ra dã tâm nào đó.

Nghiêm Túc liếc mắt nhìn mặt cô ta một cái, rồi lại lần nữa nhìn về phía thang máy, "Lê Thiên Thần cũng là cấp trên tốt."

Lê Thiên Thần dù tốt đến thế nào cũng đâu vượt qua anh? Bất kể về bề ngoài hay về thân thế, Nghiêm Túc cao hơn Lê Thiên Thần không chỉ một bậc. Nếu như cô ta có thể có được Nghiêm Túc... thì cần gì phải nghĩ hết biện pháp để tiếp cận Phương Hữu Lợi?

Đinh một tiếng, thang máy đến.

Trong lòng Đỗ Hiểu Mị căng thẳng, cô ta hiếm khi được gặp Nghiêm Túc thế này, "Ông Nghiêm..."

Nghiêm Túc đã đi vào thang máy, gật đầu một cái với cô ta, "Cô Đỗ, hẹn gặp lại." Dù anh đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa bao giờ trêu chọc loại đàn bà sắc sảo và dã tâm bừng bừng như Đỗ Hiểu Mị này, bởi một khi dính vào thì khó có thể thoát thân. Anh thì "xin miễn thứ cho kẻ bất tài".

Sau khi thấy Đỗ Hiểu Mị cùng Nghiêm Túc đi ra ngoài, Bình An lập tức ôm lấy cánh tay Phương Hữu Lợi, "Ba, thì ra hôm nay ba hẹn Nghiêm Túc à, chúng ta cũng có hợp tác kinh doanh với Nghiêm Thị hả ba?"

"Hẹn với Chủ Tịch Xây dựng Kỳ Phong để thảo luận hợp tác, chứ không thì ba đâu kêu Thiên Thần và cô Đỗ đến đây làm chi. Nhưng cuối cùng ông ấy lại có việc gấp đi trước, bọn ba gặp được Nghiêm Túc ở nhà hàng nên cùng nhau ăn cơm." Phương Hữu Lợi cười giải thích, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con gái.

Golden Bay có riêng một nhà hàng năm sao, rất thuận tiện cho thương nhân đến câu lạc bộ bàn việc kinh doanh.

"Ba không định hợp tác cùng Nghiêm Thị à?" Bình An tò mò hỏi. Theo cô nhớ, thành công của Phượng Hoàng Thành đã mang đến một sự nghiệp phát triển mới vô cùng vững chắc cho Tập đoàn Nghiêm Thị. Về sau, khắp nơi trong cả nước đều có phong trào xây dựng những khu "biệt thự thành thị" biệt lập dựa theo khái niệm của Phượng Hoàng Thành và được rất nhiều người tiêu thụ nhiệt tình đón mua. Nếu như Tập đoàn Phương Thị cũng có thể chia một chén súp, nói không chừng Phương Thị cũng có thể bắt đầu bước lên tầm cao mới.

Lê Thiên Thần nói, "Tập đoàn Phương Thị chúng ta và Nghiêm Thị đều thi triển tất cả các mặt kinh doanh, mặc dù bề ngoài thì quan hệ coi như hòa hợp, nhưng thật ra bên trong là đối thủ cạnh tranh. Nếu nói về hợp tác thì thật sự không có khả năng."

Đều là những cánh chim đầu đàn tại Thành phố G, hai nhà Phương - Nghiêm thật ra cũng có chút dấu hiệu đấu tranh gay gắt, chẳng qua Chủ Tịch hai bên đều tạo dựng hình tượng bên ngoài rất tốt nên không để người ta nhìn ra manh mối đó thôi.

Sản nghiệp dưới tay Tập đoàn Phương Thị trừ địa ốc ra thì còn làm đại lý cho các nhãn hiệu trang phục nổi tiếng, sản phẩm điện tử, còn có đầu tư tài chính nữa. Còn Nghiêm Thị mấy năm nay cũng chú trọng đầu tư vào địa ốc, các mặt kinh doanh khác tuy yếu hơn các công ty khác nhưng cũng không thể coi thường, đặc biệt là sau khi Nghiêm Túc từ công ty chi nhánh nước ngoài về nắm quyền thì càng khiến những công ty khác ở Thành phố G cảm giác được áp lực ngày càng lớn.

Bình An hoàn toàn không đồng ý cách nói của Lê Thiên Thần, cô nói với ba, "Đối tượng cạnh tranh mạnh mẽ nhất không phải là kẻ địch mà là đối thủ, nếu có thể hợp tác cùng đối thủ thì chẳng phải sẽ càng có lợi cho công ty hơn sao?"

Phương Hữu Lợi cười vui vẻ, "Con cảm thấy ba nên hợp tác với Nghiêm Túc à?"

"Chẳng lẽ ba không nghĩ tới à? Khu đất khu Vịnh cần khai thác vừa nhắc tới kia thật ra rất có triển vọng, mấu chốt là ở chỗ thiết kế thế nào. Ba, ngay cả người không hiểu kinh doanh như con mà còn biết đó là cơ hội đầu tư tuyệt đối có lợi, chẳng lẽ ba lại không thấy được sao?" Bình An cũng không lo lắng việc mình bàn về kinh doanh trước mặt ba liệu có bất thường không, bởi bình thường Phương Hữu Lợi cũng hay giảng giải cho cô một vài tình huống kinh doanh, có đôi khi còn để cho cô phát biểu ý tưởng của mình. Không phải ông cố ý muốn bồi dưỡng cô thành người nối nghiệp, nhưng ít ra cũng không thể hoàn toàn chẳng hiểu biết gì đối với sản nghiệp nhà mình.

"Con nói rất đúng, ba sẽ xem xét. Nhưng vì đây là hạng mục đầu tư vô cùng lớn nên phải vô cùng thận trọng mới được." Phương Hữu Lợi cười gật đầu, "Bình An càng ngày càng thông minh."

Bình An mừng khấp khởi, "Tất nhiên rồi, con là con gái của ba mà, chắc chắn cũng phải có đầu óc kinh doanh chứ."

"Lời này mà để cho bà ngoại con nghe được thì bà sẽ lại mất hứng đấy." Phương Hữu Lợi yêu thương sờ sờ đầu Bình An, "Hôm nay đi gặp bà ngoại thấy bà khỏe không?"

"Sức khỏe bà tốt lắm ạ. Ba, ba đừng tưởng ngoại vẫn còn không vui chuyện ba đồng ý cho con học ngành quản lý kinh doanh nha, ngoại chỉ lầm bầm mấy câu ngoài miệng vậy thôi chứ thật ra không để bụng đâu, hôm nay bà còn hứa cho con..." Bình An vội vàng dừng lại, suýt nữa thì đã bô bô ra chuyện mình muốn kinh doanh rồi. May quá, may quá.

"Hứa cái gì?" Phương Hữu Lợi khó hiểu nhìn con gái, sao chỉ mới nói một nửa thì ngưng vậy?

Bình An le lưỡi, "Hứa lần sau làm thêm hoành thánh cho con ăn."

Phương Hữu Lợi không nhịn được bật cười, véo chóp mũi Bình An một cái, "Chỉ biết ăn thôi!"

Lê Thiên Thần nhíu mày nhìn một bên gương mặt Bình An, không khỏi hơi buồn bực trong lòng. Anh đã không chỉ một lần ăn nói khép nép với cô rồi, cô còn muốn giận anh tới khi nào? Hôm nay từ lúc gặp mặt đến giờ cô chưa nói quá năm câu với anh. Nếu ở trước kia, cô vừa thấy anh thì chỉ chú ý đến mỗi mình anh, anh mới là trung tâm của cô và cô chỉ quay xung quanh anh thôi. Nhưng gần đây cô lại coi anh như trong suốt...

"Ba, tối nay mình về nhà ăn lẩu đi, con với ba cùng đi siêu thị mua thức ăn nhé?" Bình An không hề chú ý đến ánh mắt phức tạp dò xét của Lê Thiên Thần, nhớ rằng đã lâu cô không ở nhà ăn tối cùng ba nên đột nhiên muốn cùng nhau quây quần nấu nướng, vừa có thể nói chuyện phiếm nữa, nghĩ tới là đã thấy vui rồi.

"Tốt. Thiên Thần, con cũng cùng đi đi." Phương Hữu Lợi gật đầu tán thành, ông cũng chán ăn thức ăn ngoài rồi, ở nhà ăn lẩu cùng con gái cũng tốt.

Không chờ Lê Thiên Thần phát biểu ý kiến, Bình An đã nói, "Vậy sao được, hôm nay khó có được một ngày nghỉ, biết đâu anh Thiên Thần đã có hẹn rồi ấy chứ. Giờ ba nói thế anh ấy có muốn từ chối cũng không được."

Thật ra Phương Hữu Lợi đang muốn chế tạo cơ hội cho con gái, nào ngờ Bình An lại không hề cảm kích chút nào. Dường như từ sau khi Bình An bệnh nặng khỏe lại thì cô đã không còn thân mật với Thiên Thần như trước nữa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà ông không biết? Xem ra phải tìm cơ hội hỏi cho rõ mới được.

"Nếu thế thì Thiên Thần cứ đi làm việc của con đi." Phương Hữu Lợi sẽ không làm chuyện ép buộc khiến người khác khó chịu. Mặc dù ông cảm thấy Lê Thiên Thần là một người nối nghiệp rất tốt nhưng cũng sẽ không hạn chế tự do của anh ta.

"Không sao, Chú Phương, hôm nay con cũng không có chuyện gì làm, không bằng để con đi siêu thị với Bình An nhé." Lê Thiên Thần há là người dễ đuổi sao.

Đỗ Hiểu Mị cũng vừa quay vào, "Muốn đi siêu thị à? Quanh đây hình như không có siêu thị thì phải."

Lê Thiên Thần nói, "Chúng tôi đang tính ăn lẩu, chuẩn bị đi siêu thị mua đồ."

"Nấu nướng vui đấy, đã lâu rồi em cũng không ăn lẩu. Nấu ăn thì phải đông mới vui, em cũng cùng mọi người đi siêu thị chọn vật liệu nhé." Đỗ Hiểu Mị nhẹ nhàng đem mình cũng thành một phần tử trong cuộc vui này.

Sắc mặt Bình An hơi sầm xuống, cô hoàn toàn không có ý định ăn uống cùng đôi cẩu nam nữ này.

Lê Thiên Thần hiển nhiên cũng không ngờ Đỗ Hiểu Mị sẽ chủ động yêu cầu cùng đi như thế. Anh vốn muốn tìm cơ hội để gần gũi Bình An, giờ có thêm một người ngoài ở đây thì làm sao mà nói chuyện.

Phương Hữu Lợi liếc mắt nhìn Bình An, biết con gái không thích Đỗ Hiểu Mị nên ông muốn biết ý kiến của Bình An.

Bình An cười như không cười nhìn Đỗ Hiểu Mị, "Hôm nay cô Đỗ cũng không có hẹn sao?"

"Đáng tiếc, chị là người cô đơn, có ai hẹn hò đâu?" Đỗ Hiểu cười trả lời, ánh mắt như có như không liếc về phía Phương Hữu Lợi. Không có cách nào ra tay với Nghiêm Túc nên cô ta chỉ có thể tiếp tục nghĩ biện pháp để tiếp cận Chủ Tịch thôi.

Thật ra nếu có thể chộp Nghiêm Túc vào lòng bàn tay thì cô ta đâu cần hạ mình mồi chài một người đàn ông đáng tuổi cha mình chứ?

"Vậy thì mời cô Đỗ đi cùng với anh Thiên Thần đến siêu thị mua đồ đi, tôi và ba về nhà trước chờ hai người. Ba, chúng ta đi thôi." Cô không thể dùng thái độ khó chịu để đối phó với Đỗ Hiểu Mị nữa, nhất định phải làm cho ba thấy rõ được bộ mặt thật của cô ta. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, cô phải học được cách che giấu bản thân, giảm thấp lòng phòng bị của bọn chúng đối với cô, rồi một lưới bắt hết.

Lê Thiên Thần kinh ngạc nhìn Bình An, còn chưa kịp phản đối thì cô đã kéo tay Phương Hữu Lợi đi ra ngoài.

P3��s�8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top