Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cõi giới linh thức là một cảnh tượng hư không tịch mịch, đến sự tồn tại của một tiếng động nhỏ nhất cũng không có. Nhưng giờ ở nơi đây, sự xuất hiện của hai mươi bốn âm binh cùng với mười bảy vong linh từ cây ngải đã làm khuấy động cả một bầu không gian rộng lớn.

Hắc Phí cầm một cây tiết cờ lệnh màu đỏ đưa lên cao, phất xuống một cái thật mạnh. Hai mươi bốn âm binh theo hiệu lệnh, dàn thành một trận pháp ngũ hành. Mỗi một cung trong ngũ hành đều có năm âm binh hợp sức để duy trì, riêng Mộc Hành Trận chỉ có bốn âm binh. Đồng thời đây cũng chính là điểm yếu chí mạng. Hắc Phí là người cầm quân, trong tình huống không mấy khả quan, tinh thần phải tập trung rất cao và luôn giữ được sự bình tĩnh.

Trong không gian này có một làn sương mù rất mỏng lượn lờ xung quanh, kết hợp với âm khí của mười bảy vong linh từ cây ngải, vô tình đã tạo thành một môi trường hoàn hảo để ẩn tránh tầm mắt của kẻ địch.

Hắc Phí khó lòng dò xét được bên trong. Tính đến thời điểm hiện tại, Hắc Phí thuộc dòng quỷ đạo đã đi theo Khôi gần được mười năm, biết rõ cách làm việc của Khôi, lâu dần tính tình cũng trở nên tương đồng, không còn cảm xúc trong việc sát phạt. Hắc Phí đứng trong Kim Hành Trận, tay cầm tiết cờ lệnh ra pháp lệnh:

“Thổ Hành Trận lên”.

Điểm mạnh của Ngũ Hành Trận Pháp là dùng tính tương sinh tương khắc để khống chế hay tấn công kẻ địch. Đây là một trận pháp rất dễ dùng nhưng lại có hiệu quả rất cao. Thổ Hành Trận được năm âm binh dùng đạo pháp biến hoá ra một bàn tay quỷ to lớn bằng đất.

Hắc Phí cẩn thận đứng quan sát từ xa. Bên trong lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, mười bảy vong linh lúc ẩn lúc hiện, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Bọn chúng là những cá thể độc lập, không phải ở trong con đường binh đạo, làm sao biết được sức mạnh thực sự của quân đội. Mạnh ai nấy làm, chẳng chịu nghe theo sự chỉ đạo của bất kỳ ai. Mỗi vong linh ở đây đều có sức mạnh ngang bằng hoặc cao hơn Hắc Phí, thành ra chúng tỏ vẻ xem thường còn chẳng thèm để vào mắt.

Vong linh của cây Ngải Hổ có hình dạng của một người đàn ông đầu trọc, tính tình rất cộc cằn, khi nhìn thấy quỷ trảo sắp đánh tới. Ngải Hổ không nhịn được nữa, liền dùng thân thể lực lưỡng ra sức mạnh đơn thuần của cơ bắp mà đánh trả. Ngải Hổ tưởng chừng có thể dễ dàng chiếm được ưu thế. Nào ngờ, chẳng thể đánh bật quỷ trảo còn bị văng thẳng vào bên trong lớp sương dày đặc.

Theo mệnh lệnh của Hắc Phí, năm âm binh trong Thổ Hành Trận rút về đội hình, nhờ sự tương sinh từ Hoả Hành Trận, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn hồi phục. Thuỷ Hành Trận thay thế ra sân, đạo pháp lần này là một bàn chân quỷ to lớn bằng băng tuyết. Từ trên cao, bàn chân quỷ đạp thẳng một cước thật mạnh xuống nơi ẩn nấp của mười bảy vong linh với tộc độ rất nhanh.

Huyết Ngải có hình dạng của một ông lão, hai mắt đỏ tươi như máu, như thể lúc nào cũng muốn ăn tuơi nuốt sống người khác. Lão Huyết Ngải có một làn da nhăn nheo cùng với mái tóc bạc dài. Mỗi lúc lão đi đứng đều phải cầm cây gậy, vẻ mặt vô hại thường hay để kẻ khác tưởng chừng như cực kỳ yếu đuối, để rồi trong lúc sơ ý bất cẩn, đã trở thành con mồi của lão lúc nào không hay. Lão đưa mắt nhìn lần lượt các vong linh từ những cây ngải còn lại. Lão tình cảm nói chuyện nhỏ nhẹ với chúng:

“Các ngươi đừng nghĩ mình tài giỏi… Mỗi người trong đây đều có đạo hạnh không kém lão là mấy… đừng nhìn những kẻ kia yếu đuối mà xem thường… sức mạnh của quân đội là thứ các ngươi khó có thể tưởng tượng được… Lão đi theo lão chủ nhân chinh chiến không biết bao nhiêu năm… Lão khuyên các ngươi cẩn thận vẫn hơn… nếu các ngươi nghe theo sự chỉ đạo của lão, mới có thể đối kháng được với kẻ địch… Đương nhiên, nếu không muốn chấp nhận… lão có thể quay về bên cạnh lão chủ nhân… còn các ngươi ra sao thì...".

Lão Huyết Ngải tiếp tục nói ra lời đe đoạ bằng khuôn mặt hiền từ.

"Nên nhớ, một trong số các ngươi đã bị người ta bắt... Hiện giờ vẫn chưa rõ sống chết".

Tất cả các vong linh khác đều không tự chủ rùng mình một cái. Bọn chúng biết lão cực kỳ đáng sợ, huống chi lại được chủ nhân chiết ra từ cây lớn. Mục đích chính đến đây để giám sát. Thường ngày, bọn chúng làm gì lão cũng mặc kệ. Nhưng hiện giờ, ai cũng gặp nguy hiểm. Lúc này, toàn bộ vong linh đều có chung một suy nghĩ giống nhau:

"Bản thể của lão cáo già này ở nhà sư phụ của chủ nhân... Nếu có chết chỉ bị tổn hại một phần linh hồn mà thôi... còn chúng ta thực sự chết ở đây... cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được hậu quả như thế nào".

Hồng Tú Cầu có hình dạng của một đứa bé trai khoảng bảy tuổi. Nó không thể nào chấp nhận được việc này, một phần cũng có tài pháp rất cao, chẳng xem lời nói của lão Huyết Ngải ra gì, một phần còn trẻ người non dạ, sao có thể hiểu được mưu sâu kế hiểm. Hồng Tú Cầu thấy bàn chân to lớn sắp giẫm xuống đầu. Nó tức giận “hừm” một tiếng ra tay đánh trả. Hồng Tú Cầu dùng đạo pháp đánh ra một chưởng đẩy lùi Thuỷ Hành Trận, nụ cười đắc ý trên miệng chưa kịp tắt. Bất ngờ Hoả Hành Trận đánh ra một quyền bằng lửa. Hồng Tú Cầu bất cẩn vì sơ ý, bị đánh trọng thương rớt vào trong lớp sương mù đày đặc. Lão Huyết Ngải mỉm cười nói:

“Ngươi tuy không thua kém lão là mấy… nhưng tuổi đời còn rất trẻ… vẫn còn non lắm”.

Hồng Tú Cầu chỉ đành chấp nhận uỷ khuất. Lão Huyết Ngải tiếp tục nói:

“Ngũ Hành Trận tương sinh tương khắc… chỉ cần đánh gãy một cung trong ngũ hành thì có thể phá trận… điều khó khăn nhất là sự biến hoá khôn lường của trận pháp… các ngươi đồng thời đi theo ta… chia làm hai đường… ta đánh vào Kim Hành Trận để cầm chân tên kia… những kẻ còn lại đánh thẳng vào Mộc Hành Trận… Trận này số lượng không đủ… sẽ là nơi dễ công phá nhất”.

Lão Huyết Ngải dẫn theo bảy vong linh từ các cây ngải khác đánh thẳng vào Kim Hành Trận. Hắc Phí giơ cao tiết cờ lệnh.

“Thổ Hành Trận bổ sung sức mạnh cho Kim Hành Trận. Thuỷ Hành Trận bổ sung sức mạnh cho Mộc Hành Trận. Mộc Hành Trận bổ trợ cho Hoả Hành Trận làm chủ đạo để nghênh chiến kẻ địch”.

Hắc Phí cầm tiết cờ lệnh phất xuống một cái thật mạnh. Trận Pháp Ngũ Hành theo đó mà xoay chuyển. Công lực của Lão Huyết Ngải mạnh hơn Hắc Phí mấy lần. Nhưng vì trận pháp Thổ Hành Trận liên tục bổ trợ, đến giờ vẫn chưa chiếm được ưu thế.
Bên này Hồng Tú Cầu dẫn theo tám vong linh còn lại tấn công vào Mộc Hành Trận. Theo sự vận hành của trận pháp, nặng lượng của Thuỷ Hành Trận bổ sung sức mạnh cho Mộc Hành Trận. Toàn bộ sức mạnh của Mộc Hành Trận tiếp tục bổ sung hết cho Hoả Hành Trận. Sức mạnh giờ đây của Hoả Hành Trận được nhân lên gấp bội. Hồng Tú Cầu đồng thời đánh một lúc tới ba trận pháp, lửa giận trong người bùng nổ. Hồng Tú Cầu chửi lớn:

“Mẹ nó… Lão già, đây là thấy ta chống đối lão nên ép ngải đây mà”.

Lão Huyết Ngải không nóng giận. Lão sống lâu nhất đám, tâm tư của Hồng Tú Cầu, lão nắm rõ như lòng bàn tay. Lão bình tĩnh trả lời:

“Nếu ngươi không bằng lòng… thì qua đây thế chỗ ta cũng được”.

Hồng Tú Cầu đành phải cắn răng chịu đựng, chờ Lão Huyết Ngải đột phá được vòng vây.

Hắc Phí mỉm cười nhìn Lão Huyết Ngải nói:

“Trận này các ngươi không thắng được đâu… cùng lắm là cầm chừng mà thôi… nếu binh lực của ta có đủ… nào để cho các ngươi đùa giỡn trên đầu”.

Lão Huyết Ngải cũng không chịu thua mà đáp lại rằng:

“Các ngươi có đủ binh lực… thì bây giờ cũng đâu có nói nhiều với lão”.

“Đúng là gừng càng già càng cay”.

Lão Huyết Ngải nhìn nụ cười lạnh như băng của Hắc Phí. Lão cảm giác có điều không ổn, linh tính của ngải cho biết, mưu đồ của đối phương cũng không đơn giản như vậy.

Trận tuyến hai bên ngang tài ngang sức, chẳng ai chiếm được thế chủ đạo.

Cùng thời điểm này, Tú đang ngủ ở nhà của Nguyên. Mấy hôm nay vì sức khoẻ của Nguyên không được tốt. Tú phải thường xuyên chạy qua chăm sóc.

Trong tâm thức của Tú, một người đàn ông to khoẻ đang đè lên người, khống chế toàn bộ tay chân, lồng ngực bị tức đến việc thở cũng cảm thấy khó khăn. Tú hoảng sợ, dùng toàn bộ sức mạnh đang có trong người để vùng vẫy.  Tầm mắt phía trước trở nên tối đen như mực, đến khi mệt mỏi không còn một chút sức lực nào để chống trả. Tinh thần cảm thấy nhẹ nhàng bay bổng. Linh hồn của Tú thoát ra ngoài thể xác. Tú nhìn thấy một người đàn ông có sắc mặt cực kỳ dữ tợn, đang đập phá đồ đạc trong nhà. Dưới chân là thân xác đang nằm ngủ. Trong lòng vô cùng lo lắng, tâm trạng rối bời không biết phải phản ứng như thế nào. Người đàn ông lạ mặt nhìn thấy Tú, mừng rỡ chạy tới gần. Tú hoảng sợ bay đi chỗ khác để tránh. Người đàn ông cứ thế ở phía sau đuổi theo, không ngừng gọi tên.

“Tú ơi… Tú ơi… đừng có chạy.. . Tú”.

Một người một ma cứ thế truy đuổi, chạy khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Từ ngoài phòng khách đến nhà bếp rồi lại ra ngoài sân, cứ thế chạy liên tục mấy vòng. Người đàn ông lạ mặt muốn đuổi kịp, đành phải dùng đạo pháp trói cho linh hồn của Tú đứng yên. Lúc này, Tú hoảng sợ đến cực điểm, khóc lớn trông như một đứa trẻ.

“Mẹ ơi.. .có ma… đừng có bắt con… con xin ông”.

Người đàn ông nắm chặt tay của Tú nói:

“Ngươi làm gì mà sợ dữ vậy… Ta báo mộng nhờ ngươi, gọi điện thoại nói cho chủ nhân của ta biết… ta là hạt đậu xanh bị kẹt ở trong cái bô xe của ngươi… nhờ người ứng phó giúp… Ngũ Hành Trận thiếu một uy lực sẽ giảm đi rất nhiều”.

Tú giật mình tỉnh dậy. Những giọt mồ hôi từ người toát ra lạnh ngắt. Đến giờ, Tú vẫn chưa hết run.

“sau không có đụng vào mấy thứ như này nữa… thật sự quá đáng sợ… cũng may là người của thằng Khôi… chứ đổi lại là của người khác, chắc giờ mình đã bị bắt mất hồn rồi”.

Tú vừa suy nghĩ xong, lặp tức lấy điện thoại gọi cho Khôi liên tục, đến lần thứ năm mới nghe Khôi bắt máy.

“Chuyện gì vậy mày? Sao giờ này còn gọi điện?”.

“Lúc mày quăng mấy hạt đậu vô nhà của ông Văn… một hạt đậu xanh của mày rớt vô cái bô xe của tao… họ báo mộng nhờ tao nói cho mày biết”.

Khôi hết hồn, giật bắn mình ngồi dậy trả lời.

“Vậy hả? Ừ, tao biết rồi”.

Khôi tắt điện thoại, ngồi suy nghĩ:

“Ngũ Hành Trận thiếu một, sẽ không thể gọi ra được Quỷ Vương… vậy là chết bọn họ rồi”.

Khôi cắm ba cây nhang vào trong bát hương, đứng trước bàn thờ nói chuyện:

“Hồng Mao… người dẫn một đạo quân đi qua yểm trợ cho Hắc Phí… tranh thủ đi nhanh đi… qua trễ thì hốt xác cả đám bây giờ”.

Từ trong bàn thờ phát ra một tiếng đáp lại lời nói của Khôi:

“Dạ”.

Bản thể của Hồng Mao là cây ngải Hồng Tú Cầu có hình dạng của một cô gái trẻ. Khuôn mặt diễm lệ, thường xuyên đi câu dẫn đàn ông. Khôi luyện Hồng Tú Cầu đến giờ cũng đã được năm năm. Tất cả các cây ngải mà Khôi luyện đều được dẫn đi vào con đường binh đạo. Hiện tại Khôi chỉ mới sử dụng có một phần rất nhỏ trong đạo pháp dùng binh. Chủ yếu binh lực của Khôi nằm ở binh Đại Càn, cao hơn thì có Lục Đinh Lục Giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top