Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ta có mái tóc bạc, khuôn mặt rất hiền từ, tay cầm một cây quải trượng bằng gỗ, quần áo trên người là tấm vải màu trắng giống như các vị tu khổ hạnh. Vị tu sĩ ngồi trước mặt của Hoàng, xoay một vòng ra sau lưng, tay phải chạm vào phần đầu bên trái, kéo xuống về bên vai phải.

Cơ thể giống như đã được khai thông huyệt đạo nào đó, khí lực trong người liên tục phát ra ngoài, vô cùng mạnh mẽ, áp bức tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này, Hoàng cảm nhận bây giờ có thể một phát đập chết mười con yêu quái.

Vị tu sĩ nắm vào phần đầu của Hoàng, dùng sức kéo linh hồn ra ngoài, bay thẳng lên trời.

"Con muốn đi đâu?".

Lời nói của vị tu sĩ mang theo pháp tắc tự nhiên, từng chữ được bay vào trong đầu. Nhờ đó, Hoàng có thể lãnh ngộ ra một số đạo pháp huyền diệu.

Hoàng nhiếp tâm, hai tay để phía sau, bình thản nói chuyện bằng suy nghĩ:

"Nếu lên Trời thì cảnh đẹp quá… Ai cũng muốn lên đó… Nhưng cõi dưới Địa Ngục mấy ai được biết… Thôi thì... cứ đi xuống… Biết để khuyên người đời cũng tốt hơn… Ngài cứ dẫn con xuống Địa Ngục đi ạ".

Vị tu sĩ dẫn Hoàng bay một vòng xung quanh. Linh hồn lần đầu tiên rời khỏi cơ thể, không thể chịu đựng được sức mạnh của gió. Vị tu sĩ tạo ra một vòng năng lượng bao bọc lấy linh hồn của Hoàng, tốc độ bay ngang cỡ chiếc máy bay phản lực, cảm giác sung sướng đến tột độ, không thể diễn tả được bằng lời.

Lúc này, cả hai bay thẳng ra ngoài hư không, sự tịch mịch bao trùm lấy tất cả, dưới con mắt của Hoàng không có bất cứ chướng ngại nào có thể che giấu được. Từng chi tiết được khắc họa vô cùng sống động, từ ở phía xa có vô số các vì sao chuyển động theo quỹ đạo của riêng nó. Điểm nổi bật nhất là cái hố đen ở phía trên, hút tất cả mọi thứ đi vào bên trong, sự nguy hiểm liên tục thoát ra, để cảnh báo người khác đừng có dại mà đi vào.

Hoàng chưa kịp mở lời, đã bị vị tu sĩ kéo vào trong đó. Hố đen thực chất giống như một cánh cửa, đi xuyên qua đó là một thế giới rất lạ lẫm. Trong này không có trời, không có đất, không có thời gian, không gian cũng không rõ ràng. Tất cả mọi thứ không tồn tại, mà lại như thể đang tồn tại, thực sự vô cùng khó hiểu, chỉ có thể dùng cái tâm để cảm nhận.

Không gian cũng mập mờ khó tả, toàn bộ màu sắc trong này chiếm phần lớn là một màu đỏ, đâu đâu cũng có khói lửa bay nghi ngút. Xung quanh là những bức tường bằng đá hay bằng sắt thép, Hoàng cũng không nhận định được đó là gì, chỉ biết nó bao trùm toàn bộ ở đây, giống như một ngọn núi lửa, ở bên trong có luôn một hệ sinh thái tồn tại.

Hoàng đứng ở trên một cái vách đá, nhìn xuống không thể thấy được đáy, chỉ biết nếu thực sự rơi xuống, chắc chắn sẽ bị pháp tắc ở đây quấn lấy, mãi mãi không bao giờ ra được. Hai mắt của Hoàng giống như ống nhòm, liên tục phóng gần lại để thấy được khung cảnh ở bên dưới.

Nếu linh hồn có thể đổ được mồ hôi, chắc chắn sẽ vắt kiệt nước trong người, bởi cảnh tượng trước mắt quá mức khủng khiếp.

Những con trâu to lớn cực kỳ dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, bộ da có màu đen tuyền, không biết được là bằng đồng hay bằng sắt mà bóng loáng. Hoàng không quan tâm cho lắm, tiếp tục tập trung nhìn đàn trâu đang đuổi theo rất nhiều người. Điều kỳ lạ ở chỗ, những người này không có mặc quần áo, có già, có trẻ, có nam, có nữ, có người đẹp, có người xấu, có người khoẻ mạnh, có người ốm yếu. Khuôn mặt sợ hãi, hai mắt toàn những tơ máu, cắm đầu chạy thục mạng, vì giành lấy sự sống điên cuồng giẫm đạp lên nhau.

Những người nào ngã lại phía sau, sẽ bị những con trâu dùng cặp sừng nhọn hoắt húc vào bụng, ngấu nghiến ăn thịt từng chút một, chỉ chừa lại bộ xương trắng. Họ sẽ không chết liền, trơ mắt nhìn máu thịt trên người bị bọn chúng ăn thịt.

Cuối con đường là một vực thẳm sâu không thấy đáy. Bây giờ bọn họ phải lựa chọn, một là nhảy xuống, hai là ở lại trở thành thức ăn. Những người nào chọn cách nhảy xuống, vừa thoát khỏi nguy cơ này, lại gặp phải nguy cơ khác. Từ ở dưới vực thẳm, xuất hiện một con rắn lửa khổng lồ phóng lên thật nhanh, cái miệng há to ra, nuốt chửng không biết bao nhiêu người.

Con rắn rớt xuống, đồng thời dung nham văng lên, thiêu đốt lấy da thịt của người ta. Tiếng kêu la thảm thiết vang dội khắp mọi nơi, phải chịu đựng đau đớn, thần trí sớm đã không còn tỉnh táo, trở thành một cỗ máy biết đi, chẳng có một chút cảm xúc. Sinh tử ở đây không bao giờ ngừng nghỉ, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết chỉ trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

Những người nhảy xuống vực thẳm, bên dưới là một biển lửa, nước là dung nham, liên tục thiêu đốt từ tinh thân đến thể xác. Biển rộng tưởng chừng không có điểm dừng, ấy thực ra chỉ là cái hồ cho con rắn vui chơi. Mỗi khi nó cử động, tạo ra những con sóng dâng cao, nhấn chìm tất cả mọi thứ. Họ phải bơi rất lâu mới có thể lên đến bờ, tưởng chừng có thể thoát khỏi được nguy hiểm.

Trên những vách núi là nơi sinh sống của mấy con đại bàng. Chúng có một lông đen tuyền, hai mắt đỏ rực, đôi cánh khổng lồ mỗi khi quạt, tạo thành những cơn cuồng phong xé nát da thịt của người ta. Mấy con đại bàng ở trên cao nhìn xuống, lựa chọn những con mồi ưng ý, từ trên cao bay sà xuống để gắp họ về tổ làm thức ăn.

Hoàng không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt chảy ra rất nhiều, thực sự quá khủng khiếp. Vị tu sĩ đứng kế bên hỏi Hoàng:

"Con có muốn thử cảm giác đó không?".

Hoàng nhíu mày suy nghĩ: "Đây có thể là cơ hội ngàn năm có một… ta trải nghiệm được điều này… chắc cũng có lợi ích cho tu tập".

Hoàng biết rõ vị tu sĩ sẽ không hại mình: "Dù sao vào đây cũng như cá nằm trên thớt.. đâu cần thiết phải tốn công dẫn dắt nhiều như vậy... huống hồ các vị chư tổ đã không làm gì... chứng tỏ việc này sẽ không có nguy hiểm.... thôi thì ta cứ liều mình làm xem".

Hoàng bản tính gan lì, trước giờ có sợ ai bao giờ, gật đầu đồng ý.

Vị tu sĩ đẩy Hoàng từ trên rơi xuống. Hoàng điên cuồng la lớn, từng cảm giác được nhân lên gấp bội, dù chỉ là một ngọn gió thổi qua, đủ để cắt đứt da thịt, cái đau đớn từ từ thật sự rất tàn nhẫn.

Hoàng bất tỉnh nằm yên trên đất. Những con trâu đang liếm lấy thân thể của Hoàng, lưỡi chạm tới đâu, mảng da bay tới đó, chỉ còn lại lớp thịt bên trong, máu không ngừng rỉ ra. Sự đau đớn đó làm cho Hoàng tỉnh dậy, giật mình hốt hoảng lết về phía sau.

Con trâu gặp được con mồi béo bở, dễ dàng gì buông tha, tiếng thở "Phì Phì", chân đạp trên mặt đất để lấy đà chạy, dùng cặp sừng thật to để húc.

Hoàng nhíu mày, tập trung tinh thần để phát công, dù sao cũng có một ít đạo pháp để bảo vệ bản thân, nhảy lên để né đòn, đá một cước vào đầu của nó. Hoàng chưa kịp định thần, đã bị một con trâu khác từ ở phía sau nhảy lên húc vào ngực, gục ngã ngay tại chỗ.

Pháp tắc ở đây giúp cho linh hồn có thân thể như người sống, đầy đủ các cơ quan nội tạng, máu thịt rõ ràng, chỉ có điều không thể bay lượn tự do.

Hoàng chưa chết hẳn, để chịu đựng đau đớn bị con trâu ăn từng miếng thịt trên người. Ý thức mơ màng cảm giác được một phần cơ thể trở thành một mớ hỗn tạp, bị đèn nén nhồi nhét trong dạ dày của con trâu, dịch vị tiêu hoá từng chút một trở thành chất dinh dưỡng. Hoàng từ đống phân sống lại, tiếp tục tranh đấu với tụi nó để giành lấy sự sống. Đạo pháp trong thế giới này không thể sử dụng. Thời gian không biết đã trải qua bao lâu, Hoàng đã hoàn toàn quên mất bản thân là ai, hòa nhập cùng với những người khác, tiếp tục chịu đựng những hình phạt thảm khốc.

Mấy loài thủy quái dưới biển, tha hồ lựa chọn con mồi, có những con cá khổng lồ, nhảy lên đớp một phát, không biết đã ăn bao nhiêu người. Hoàng bị lửa đốt cháy toàn bộ cơ thể, đến khi chỉ còn lại một hạt tro bụi, mới được hồi sinh để tiếp tục bơi.

Những người tù tội chà đạp lên nhau, không ngừng chém giết từ ngày này qua ngày khác, chỉ mong muốn có kẻ chết thay, để mình được nghỉ ngơi trong giây lát. Hoàng từ tỉnh sang điên, từ điên lại sang tỉnh, lặp lại không biết bao nhiêu lần, có lúc như kẻ ngốc, mặc kệ thú dữ ăn thịt, mệt mỏi không muốn chống trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top