Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, ngày 14 tháng 4 năm 2XXX.

Cư xá cũ êm đềm nằm trong hẻm nhỏ của lòng thành phố lớn. Đèn đường đã tắt từ bao giờ. Còn mỗi đèn của cư xá chập chờn rọi xuống.

Một bóng người con gái với chiếc đầm body màu đỏ loạng choạng đi đến, người thì toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch chẳng đâu vào đâu. Mồm vẫn cứ kêu la.

"Ôn...g trời ơi..., ợ... nào con về vậy... tới...nhà vậ...y".

Cô nhắm mắt mở lảo đảo đi. Chưa đi được vài bước cô đã vấp vào chân mà té nhưng may sao tay đớp được cột đèn của cư xá mới thoát kiếp lòi bản họng.

"Má ơi xém lòi họng".

Vì cú vấp đó cô đã tỉnh táo đi phần nào nhưng sức thì chèo queo không dậy nổi nên đã ngồi bệch dưới đất lưng thì tựa vào cột đèn.

Mồm đắng ngắt bởi số rượu còn đọng lại, cố gắng dùng tay xoa thái dương lẫn tát vào mặt vẫn không ăn thua. Nhớ được gì đó cô lại lên lời.

"Má nó con Hân nó dụ mình".

Hân là bạn thân cô, được hôm trốn chủ đi chơi Hân đã rủ cô vào Club quẩy nhưng ai dè bị nó dụ bận đầm body lên sàn nhảy cùng mấy cha già trong khi đó cô có cốt đàn ông trong người từ khi hơn 10 mấy tuổi. Lẫn lời thề từ khi lên cấp 2 là không bao giờ bận đầm hay váy cho đến khi ăn củ tỏi mới thôi.

Cô tức ói máu muốn kiếm nó tẩm cho một trận cho đã tức mà ngặt nỗi giờ lết thây "trâu" mình đi còn không xong huống chỉ là muốn đánh người.

Vò đầu bứt tóc đủ kiểu vẫn không tày nào lết thây nổi, cô liền ngồi li bì đó tầm 20 phút. Trong thời gian suy, cô nghía ở bản thân chút. Trời đất hỡi ơi, giày cao gót...

"Ông cố ơi!".

Với tay móc chiếc giày lên soi.

BA PHÂN!!.

Cảnh giới gì đây khi một người ra thề không bận đầm váy từ khi sang cấp 2 mà giờ lại bonus thêm quả gao gót ba phân. Đã vậy còn tông xịt tông với cái đầm.

"Ôi mẹ ơi, con chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Kiểu này không biết nó có làm gì mình khi say không nữa".

"Trời ơi trời".

Thấy thế cô lật đật mò trong người lẫn túi sách.

"ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN THOAI ĐÂUUUU".

Cô hoảng loạn vì không thấy điện thoại mình, vật bất ly thân duy nhất của một đứa trẻ cô đơn giữa lòng "Xì Khố" như cô.

(Xì Khố là tên một thành phố lớn).

"Méeeeee! Không lẽ khi say nhảy sung quá nên nó mọc cánh bay bỏ mình ư?".

Vừa nói vừa tự trách bản thân mình sao không tự chủ, rồi cô lại lấy tay dò tóc bởi cơn tức lẫn phần trách bản thân mình.

Lê la lê lết dưới đất một hồi, bóng ai đó từ xa đến không khiến cô mấy để ý là mấy bởi điện thoại cô quan trọng hơn. Tiếng dép 'lẹp xẹp, lẹp xẹp' từ nhỏ chuyển sang lớn và ngay cô khiến cô dừng động tác khi nảy mà ngẩng lên ngay lúc tiếng nói của người đó cất lên.

"Mày làm gì ở đây vậy Oanh?".

"Hả?!".

Cô ngẩng lên. Trời xui đất khiến trúng ngay bà Tám của khu này. Mà mỗi lần làm chuyện gì tầm bậy bạ hay đi ngược với hình khuôn bả dòm bạn mỗi ngày là chuyến này tàng hình khỏi khu. Bởi thứ bả thấy trước mắt đâu phải con Oanh đàn ông như mọi ngày bả thấy đâu.

Mọi ngày bả thấy nó mặc quần với chiếc áo ba lỗ chứ chả bao giờ thấy nó bận đầm lẫn mang cao gót.
Mặt bả sượng trân, con Oanh thì xịt keo cứng ngắc mồm cứ mấp máy không nói được câu nào hay kịp ra lời giải thích.

"Mày làm gì... thấy gớm vậy nhỏ?" mặt bả nhăn nhăn thốt lên.

"Co...n đi chơi". Oanh nó cười sượng.

Nhìn cái bộ dạng thế mà nói với bả đi chơi đố cha bả mà tin. Với cái khung giờ chập chờn sáng lẫn quả outfit long trời lở đất này thì ai mà ngấm vào cho được.

"À... ừ đi chơi...".

Me mé bả bĩu môi lia mắt sang chỗ khác. Chắc bả thầm nghĩ bụng là 'nhỏ này chắc không bịa được câu nào chắc ăn hơn khi nó ở bộ dạng này hả'. Chứ bả đâu biết rằng nó bị nhỏ kia 'dụ' đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top