Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8giờ sáng.

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh vốn đang có. Một cánh tay thò ra từ chiếc chăn chỉ với một mục đích duy nhất là tắt đi cái thứ tiếng ồn ào phát ra từ chiếc đồng hồ cũ kĩ được đặt ngay trên đầu giường.

Nhỏ Oanh nằm trên một chiếc giường nhỏ phủ trên người nó là chiếc chăn bông mềm mại sắm ở chợ Bà Chiểu cách đây vài ba hôm. Nó ngọ nguậy trở mình một chút rồi lại bất động hẳn đi.

Oanh chắc có lẽ lại tiếp tục say vào giấc ngủ sau khi thò tay ra tắt báo thức lần một. Căn phòng tiếp tục trở lại không gian yên tĩnh vốn có từ trước.

Tiếng 'tích tắt … tích tắc' từ chiếc đồng hồ vang ra khắp căn phòng.

Hẳn là 8 giờ sáng mà chẳng thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, không gian vẫn yên ắng đến độ khiến cho người ở đây lâu năm như cô cũng muốn đặt ra một vài câu hỏi.

Quả thật cái cảnh yên tĩnh kiểu này đối với khu cư xá là một điều lấy làm lạ. Chẳng có nghe tiếng chạy nhảy khóc la của đám con nít, chẳng còn nghe tiếng của mấy bà hàng xóm nữa,… thường mọi hoạt động đó diễn ra rất sớm mà. Đôi khi những âm thanh đó thay thế cả chiếc đồng hồ củ chuối cô còn được.

Mặc dù nhắm mắt ngủ nhưng Oanh vẫn còn vài cái thắc mắc trong đầu đó, thành ra là chỉ nửa mê nửa tỉnh. Và cũng rất nhanh sau cô lại gạt phắc nó đi, rồi phủ nhận bản thân mình đã bị điếc tạm thời đành kệ vấn đề mà ngủ tiếp.

15phút trôi qua… Oanh phê pha bởi chính giấc ngủ của mình thì có tiếng dép 'lẹp xẹp lẹp xẹp' rõ mồn một. Bởi sàn lót khá mỏng nên tiếng chân đều nghe rất rõ thành ra mé tầng dưới cự cọ gì là tầng trên đều biết hết, cũng không lạ gì mấy khi bản thân đã quen mà mặc kệ.

Tiếng dép phát càng ngày càng rõ to dường như đã đi tới gần ngay phía trước cửa phòng cô rồi dừng ngay đó. Cô đang tính trở mình sang bên kia ôm gối ngủ thì.

*RẦM RẦM RẦM*.

"CON OANH ĐÂU MỞ CỬA RA CHO TAO COI!!".

Tiếng đập cửa rõ là to, người đàn bà cỡ trung niên ở ngoài dùng cái giọng chát ngầm của mình mà nói với vào trong. Vừa nói được câu bả chờ một chút ai dè chả có động tĩnh gì nên đập cửa réo tiếp.

"LỖ TAI CÂY HẢ?! CÁI CON NHỎ NÀY".
"TAO KÊU MỞ CỬA CHO TAO".

Ông Năm Heo ở cạnh ngồi uống trả nghe ầm ĩ kế bên cũng ngó qua xem có chuyện gì.

"Ụa bà Liên, sáng sớm bà đập cửa phòng con Oanh chi vậy?".

Ổng tò mò mà hỏi, bà Liên nghe thế cũng trề môi thở một hơi rồi mới nói.

"Tôi mới nghe bà Tám bên kia mắng vốn đây".

Bả nói rồi câu cặp mày vừa mới đi làm hôm kia lại nhìn ông Năm.

"Nó làm cái gì mà bị bả mắng vốn?".

"Thì ban nảy đang buôn với vợ ông ngoài chợ đấy, từ đâu bà Tám bả đi lại nói cho tôi biết là qua thấy nó đi tới rạng sáng mới về mà ăn mặc kiểu kì cục lắm".

"Trời ơi" ông Năm Heo khẩy lên đặt ly trà lên bàn một cái 'cạch'.

"Thì có gì đâu, con Oanh nó như vậy từ đó đến giờ mà. Đi đêm về sáng, có gì đáng mà bà làm ầm lên đấy".

"Không phải, ông không nghe rõ à?!" bà Liên tức tối vừa nói vừa giậm xuống đất.

"Cái đáng nói ở đây là bà Tám thấy nó bận đồ hở hang lắm".

"Trời đất" ông Năm nghe bả nói thì trợn tròn mắt ra.

"Đó cái đáng nói ở đó đó. Thêm cái nữa ở đây ai ai cũng biết thân nó là đàn bà con gái mà cốt nó như con vượn đực. Thì dòng ba thứ đó có bao giờ ăn diện váy vóc đâu. Ông nghĩ thử xem?".

Bả vừa nói vừa châm thêm vài cử chỉ rất chân thật. Ông Năm vừa nghe vừa dòm hành động bả làm. Sau đó suy nghĩ lại cũng hợp lý nên gật gù chép miệng.

"Bà nói cũng đúng. Nhưng mà lỡ bà Tám bà nhìn nhầm thì sao".

Ổng phủ nhận, lại hỏi cho rõ sợ vì con Oanh bị oan thì tội nghiệp cho nó nhưng bà Liên cứ đinh ninh theo lời bà Tám mà mặc kể ông nói. Từ cách diễn đạt lẫn cái mồm nói thoăn thoắt của bà Liên thì ổng cũng bó tay vì nói không lại. Mà đương nhiên rồi bởi ở cái cư xá này thì mệnh danh nói nhiều bà Tám bả còn đứng sau bà Liên là cũng biết cỡ nào.

"THÔI! dừng đi! Để tôi kiếm nó hỏi cho rõ ràng mới được".

Bà Liên quay mặt đối diện trước cửa phòng Oanh réo tiếp, vừa dơ tay lên tính đập cửa nữa. Bỗng nhiên tiếng chốt cửa kêu lên một cái rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top