Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!

Cánh cửa được tác động từ phía trong mà bật ra. Tạo một âm thanh lớn khiến cho ai không để ý sẽ giật mình.

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!" bà Liên la lớn, mới nảy hùng hổ bao nhiêu chỉ vì tiếng cái cửa bật ra mà giật thót, hồn muốn bay đi phân nửa.

"Dì Liên kiếm con?".

Con Oanh bước ra cái mặt đen xì xì, cái giọng nó khàn khàn khó tả, xen bởi cái tức trong lòng nó. Dường như con Oanh đang muốn bật lại bà Liên một phát vì bả đã phá giấc ngủ của mình.

Đập vào mắt con Oanh thì thấy cảnh bả lấy tay ôm ngực thở gấp, chắc do tiếng to làm bà giật mình không trở mà muốn lên máu.
Ông Năm ở cạnh thấy thế cũng ngồi dậy, lẹ cái chân mà bước sang đỡ bả một tay. Tay ôm ngực, tay thì vịnh lan can còn ông Năm đỡ bả rồi thì khỏi nói.

Nhỏ Oanh trơ mặt ra, nhìn nó ngáo hết sức chắc vì chưa tỉnh ngủ.

"Kiếm con chi?".

Nó vừa nói vừa lấy ngón tay ngoái mũi. Bà Liên xong phần bả thì ngước lên nhào tới trước mặt nhỏ Oanh chửi.

"Bà Tám bả mán dốn mày nè con. Giờ này trưa trợt rồi mà vẫn dạng háng ra nằm ngủ nữa!".

"Tại con buồn ngủ".

Nó trả lời ngay theo kiểu tỉnh bơ mà cái tay ban nảy ngoái mũi giờ nó lấy trét lên tay bà Liên ngay lúc bả không để ý.

"Trời đất ơi là trời, mày ăn rồi đi đứng kiểu gì đến khuya. Lúc nào cũng vậy, cứ để tao nhắc hết là sao hả Oanh?".

"Thì thường ngày mà?".

"TAO NÓI MÀ MÀY CÒN CÃI?!".

"Dạ dạ dạ".

Oanh nó thuận theo ý gật đầu cho qua để bả nguôi giận chứ cái mòi là vẫn ngựa quen đường cũ. Đang dạy bảo con Oanh, đâu ra ông Năm khều tay bả nói.

"Nảy mới móc mũi trét tay bà kìa bà Liên".

"Trời đất!".

Bà Liên trợn mắt nhìn ổng xác nhận. Ông gật đầu, mà Liên kinh hãi lấy tay quơ cho đi chỗ vừa này nó làm. Sau đó quay sang lườm nó một cái.

"ÔNG NĂM!!".

Con Oanh giật bắn vì bị ông Năm bắt ngay trận đầu nhưng ổng thì tày nào mà đứng đó thế là lựa lời phắn đi. Bỏ mặt nhỏ với bà Liên tự xử gì thì xử, ổng về ăn cơm trước.

"Ờ tôi về à. Vợ về rồi, ăn cơm đây".

"Ông nói xong rồi bỏ đi vậy là chết con rồi".

"Trời ơi, đói dữ thần à".

Nó ló cái đầu ra định chạy theo ổng nhưng lại bị bà Liên túm tay tác động vô mông nó cái 'BỐP'.

"ĐAUUU".

"Á à, trâu bò cũng biết đau à?".

"Ơ-".

Bả bậm môi, dơ tay định đánh nó nữa may mồm nó nhanh. Nói lời 'Xin Lỗi' trước khi bị đánh nên bả mềm lòng mà buông.

"Mẹ mày nghen".

"Hè hè".

Vừa thả ra nó cười lên một cái như là đã biết tánh bả từ lâu.
Oanh chắc nó đã thành thục nên nhanh chóng ma xát hai lòng bàn tay rồi nhanh chân đi luồng ra sau lưng bả để xoa bóp cho bả nguôi xuống.

Bả thở hắc chẳng nói gì mà cứ thế bước vào phòng nó.

"Thôi thôi, bớt giận".

"Ngồi đây đi, con lấy nước cam cho uống hén".

Nhỏ cũng lẹ, bả vừa đặt mông xuống bộ Salon cũ từ đời nào thì đã không thấy nó đâu.
Chưa đầy bao nhiêu thì thấy nó cầm ly nước cam chạy tò te lên với cái mặt hớn hở.

Đặt ly nước xuống bàn một cái 'Cạch' rồi nó ngồi đối diện bả.
Bà Liên bĩu môi, cầm cái ly lên uống một ngụm.

"Thấy sao hả? Nước cam con pha ngon ha".

Trôi ngụm nước bả trả lời.

"Ừm, cũng được".

Bả để ly nước xuống nghe vẻ hài lòng. Thầm ý là bả nguôi rồi, Oanh mới cười rồi hỏi.

"Bà Tám bả học gì bà vậy?".

"Quên nữa-".

"À mà chắc lại vu vơ chuyện về đêm phải không? Tụ tập, rượu chè. Aizz, con đã bảo bà Liên rồi mà. Mà bà thì cũng biết rồi thì giải thích làm gì nữa. Mắc cái gì đã sáng sớm kiếm con um trời um đất rồi".

Chưa kịp mở miệng bởi cái câu hỏi của nó thì nó tự trả lời luôn. Làm cho bả ngán ngẩm, im re để cho nó nói hết thì mới nói.

"Ừ!".

"Đó thấy chưa".
Nhỏ vỗ tay cái chát để khẳng định.

"Vậy hết chuyện rồi-".

Vui mừng vì chuyện cũ. Nghĩ là không còn chuyện nên nó định đuổi khéo bả đi mắc công bả nói, đâm ra cọc hồi chửi nữa. Nhưng ai mà có dè đâu, bả phán một câu nó há hốc mồm thốt đúng một chữ rồi đứng hình luôn.

"Mày rượu chè, tụ tập kiểu gì bả nói mày đi làm gái kìa".

"Hả?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top