Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bả nói con làm gái?!".

Bà Liên lúc nảy nói cho nó nghe rồi cầm lại ly nước lên uống thêm một ngụm nữa.

"Ừm ưm… Nó đó".

Rút gần hết nước. Thì bả mới để yên cho cái ly yên vị trên bàn, rồi ngoắc chéo chân lại nhìn nhỏ.

Mặt nhỏ giờ ngu hẳn ra, cả người chết đứng đi.
Bả nhìn nhỏ một lúc lâu rồi nói.

"Rồi có thiệt là mày làm không đấy?".

Nó không phản ứng gì, cứ dòm vào một khoảng không nhất định. Bà Liên bả hỏi cũng tầm vài ba lần mà nó cũng như cũ. Thế nên…

"OANH!!".

"NGHE!!".

Nó hoàn hồn, hét to. Bà Liên cũng giật mình theo tại bả có biết nó la lúc nào. Thật sự thì từ khi nó dọn vào đây ở. Một ngày lên kiếm nó ba lần thì bốn lần nó làm cho bả hồn vía bay lên mây.

Ba lần như trường hợp trên. Còn lần tư thì nó tặng vài cái âm thanh bất ngờ trong ngày. Chẳng hạn ngay lúc bả nghỉ trưa.

Với cả đâu phải mỗi bả đâu, hàng xóm cũng hưởng theo. Có lần, nó nhậu với tụi thằng Lâm ở đây. Mà lúc nó say không biết thằng đó xúi nó cái gì. Nó lấy cái thùng phi nhựa của bà Tám bỏ pháo úp thùng làm cái 'Đùng' một cái.

Cả cái cư xá đèn tắt ngúm vì tiếng nổ mà cả khu bật đèn cùng loạt. May ngay lúc đó thằng Lâm với con Hân. Đứa đầu, đứa chân túm nó vào trong núp. Chứ không là đêm đó cả khu úp nó rồi.

Quay lại cuộc nói chuyện giữa bà Liên với Oanh. Đầu óc đã quay lại thực tại chứ không thả hồn như lúc nảy.

Oanh dùng hai tay mình áp vào mặt hít rồi thở ra một hơi dài. Hai tay vuốt lên xuống liên tục như để lấy bình tỉnh.

Nó ư ử trong họng nó. Rồi dặm chân liên tục dưới sàn. Bà Liên nhìn hành động của nhỏ mà muốn chạy đi chục mét. Tại nó làm riết bả cũng sợ nó như này như kia. Nói chung là cũng khá phức tạp.

"Mày múa xong chưa con? Lẹ tao còn về nấu cơm".
Nghe bà Liên nói thế. Nó cũng dừng hành động của mình lại. Bật người về phía bả.

"Bà Tám bả còn nói gì con nữa không?".

"Thì- bả nói tao có nhiêu đó đó".

"Trời đất ơi! Bà Tám ơi là bà Tám" nói rồi nó lại ngả lưng tựa vào ghế.

"Ê!" bả lấy tay khều đầu gối nó.

"Hửm?" nó nhướng mày lên.

"Mà bộ mày thiếu tiền tới cỡ đó mà đi làm vậy luôn hả Oanh? Đó giờ tao cứ tưởng mày có cốt đàn ông thì ba vụ đó… à mà thôi. Mày trả lời câu lúc nảy của tao đi".

"Tới bà cũng tin bả nữa hả bà Liên" nó tỏ vẻ khó chịu.

"Ờ thì cũng nửa tin. Mà tao cũng đâu có nghĩ mày như thế".

"Hừ" mhỏ Oanh cười nửa miệng.

"Nếu vậy thì trong khu này đâu có gọi bả là bà Tám đâu? Tánh bả nào giờ vậy mà. Thôi kệ đi con không quan tâm".

"Với lại chuyện hôm qua là do nhỏ Hân. Nó dụ con không ấy. Nên mới có cảnh đó. Mà xui lại gặp ngay bà Tám mới chán thế cơ chứ".

Oanh nó giải thích với cái giọng chán nản. Bà Liên nghe thế suy nghĩ lại rồi cũng thấy có lỗi vì vụ việc lúc nảy làm ầm lên.

"Thôi thì hiểu lầm nhỏ. Xin lỗi. Coi như tánh tao nào giờ vậy đi. Nghe gì không tốt về mày tao làm ầm lên thôi. Sợ mày lên đây làm gì bậy bạ khổ cả thân".

"Sao đâu. Con quen rồi" nhỏ chu mỏ để tay chống cằm, ánh mắt hướng về cửa.

"Còn cái bà này nữa" bả Liên vừa cau mày nói rồi vừa vỗ tay mình vào bắp đùi. "Thấy chưa kịp gì đã vội nói rồi. Đã vậy giờ bả đồn hết cho nguyên khu".

"Nữa hả?!".

Nhỏ nghe mà giật mình mở to mắt. Nó hỏi lại thêm lần nữa để cho chắc là mình không nghe lầm. Chữ "ừ" vừa được thốt ra từ mồm bà Liên. Thì nó liền bật dậy ba chân bốn cẳng phi ra ngoài kiếm bà Tám để làm cho ra lẻ.

"Ê ê nhưng mà-".

Bà Liên chưa kịp nói hết thì nó đã phi đi mất. "Trời đất ơi! Cái con nhỏ này, nó chưa nghe hết mà đã chạy đi rồi". Bả lật đật ngồi dậy chạy ra cửa nói với theo cho nó biết.

"BẢ ĐI VỀ QUÊ RỒI, CHIỀU BẢ MỚI VỀ OANH ƠI!".

Nói rồi mà thấy nó vẫn chạy như bay không có dấu hiệu dừng lại. Bả nhìn theo bóng lưng nó dần nhỏ đi, rồi thấy nó chạy xuống từng bậc thang từ tầng năm cho tới gần tầng ba.

Chắc biết là nó không nghe lời bả nói rồi. Giờ thì đuổi theo cũng mất cả sức với lại bà Liên cũng có tuổi. Với cái sức trâu của nó thì đuổi xong thì có mà về với ông bà sớm.

"Nhỏ này! Có gì đâu mà hấp tấp dữ vậy trời. Mày kiếm đi hen, kiếm không có thì đừng có mà trách sao tao không nói với mày à".

"Đi cái để cửa tang quát vậy nè. Rồi trộm nó vô lấy đồ cái cũng tao không chứ đâu".
Nói rồi bả đi lại với tay nắm cửa đóng hờ lại dùm cho nó. Nhưng lại chợt nhớ ra chuyện gì mà thò tay từ túi móc ra ít tiền. Để trên cái bàn được đặt gần ngay cửa ra vào. Sợ mất nên bả lấy cái bình hoa ngay cạnh đó đặt lên ngay mép ngoài của những tờ tiền tránh cho không ai thấy mà lấy đi.

"Thôi về nấu cơm. Lu xu bu sáng giờ mà không làm được gì".

Bả vừa khép cửa lại, quay mặt ra ngoài chuẩn bị đi về khu dưới thì. "DÌ LIÊN!".

"ÔI TRỜi ĐẤT, MẸ ƠI!". Bà Liên giật mình nhắm mắt la lớn.

Cũng chả biết là bả đã bao lần như vậy trong một buổi sáng, cỡ nguyên ngày thì cũng không biết sao nữa. Riết rồi bả cũng chết vì đứng tim bởi mấy cái đứa này.

"Con! Hằng nè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top