Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi qua..

Trương Khởi Linh đã chẳng thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trong đời mình nhưng anh biết mình đang đợi một người, đợi một người mỉm cười gọi tên anh, người ấy rất hồn nhiên cũng rất ngây thơ.

Trương Khởi Linh không nhớ ra tên của người ấy, cứ như vậy mà chờ đợi trong mờ mịt, xuân hạ thu đông, lại chẳng có ai dừng chân bên anh. Trương Khởi Linh mơ hồ nghĩ đến lần cuối gặp người đó, anh nói rằng bản thân phải ra ngoài một chuyến hay nói cách khác là hạ đấu. Đợi khi anh trở về lại không thấy người ấy đâu, chỉ còn mỗi Bàn Tử nhìn anh, vẻ mặt muốn khóc lại chẳng thể khóc.

Trương Khởi Linh nhớ đến ngày Bàn Tử ra đi Hắc Hạt Tử đã đến gặp anh. Khi đó Hạt Tử vẫn là dáng vẻ như trước, nụ cười bất cần nói với anh:

"Lại chỉ còn có hai ta thôi."

Lại? Tại sao là lại? Anh không hiểu cũng chẳng có hứng thú muốn biết, chỉ hỏi:

"Sao anh lại trở về?"

Hạt Tử vỗ vỗ vai anh cười đáp: "Người đó không muốn tôi nói cho cậu biết rằng chúng ta đã từng rất vui vẻ đâu."

Người đó? Là ai?

Trương Khởi Linh không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình gặp Hạt Tử, chỉ là mỗi khi có người rời đi thì Hạt Tử sẽ lại xuất hiện, trong lòng anh muốn xác nhận vài chuyện.

"Tôi đang tìm ai? Ai đang chờ tôi?"

Nghe thấy câu hỏi, Hạt Tử chỉ khẽ cười quay lưng đi nhưng lại chẳng giấu được sự lo lắng.

Người Trương gia tìm đến, Trương Hải Khách, khuôn mặt này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu, chỉ lạnh lùng nói:

"Tháo xuống đi."

"Tộc trưởng, tôi dùng khuôn mặt này mấy chục năm rồi, tôi còn chẳng nhớ trước đây bản thân trông như thế nào nữa. Nhưng mà trước đây anh đâu có để tâm chuyện này?"

Đối mặt với câu hỏi, Trương Khởi Linh chỉ im lặng. "Có phải anh nhớ đến cậu ta không? Anh nhớ lại chuyện gì sao?"

Trương Khởi Linh vẫn không lên tiếng nhưng tiềm thức như thể từ từ tỉnh dậy sau giấc mộng dài, đáp

"Tôi không biết người mà anh nhắc đến là ai."

Trương Hải Khách khẽ thở dài lắc đầu: "Anh chỉ là đang muốn chạy trốn hiện thực, tộc trưởng, cậu ta đã chết được nhiều năm rồi."

Trương Khởi Linh đã lang thang một mình rất lâu, lâu đến mức anh không còn nhớ rõ thời gian, nhưng anh biết mình đang đi tìm thiếu niên thiên chân ấy.

Trong một kiếp luân hồi nào đó, anh nhìn thấy một thiếu niên, hiền lành ngây thơ nhưng anh cảm giác đó không phải người anh luôn tìm.

Sau hàng chục năm đi khắp nơi, Hạt Tử đến một ngôi mộ, từ đó không ai thấy anh nữa. Trước khi đi, anh nói với Trương Khởi Linh:

"Tôi thực hiện xong lời hứa năm xưa rồi, việc nên làm đã làm xong, Câm à, nhớ cho kỹ nơi cậu sinh ra có rất nhiều hoa."

Hoa?  Anh không nhớ nó ở đâu. Trường Bạch? Trường Bạch đâu có hoa. Vậy thì ở đâu?

Một ngày mùa đông ở Mặc Thoát, tuyết rơi trắng xóa. Anh đặt chân đến ngôi miếu lạt ma, có người dẫn anh đi thật lâu, đến một nơi rất kỳ lạ. Giữa thời tiết giá lạnh, tuyết rơi đầy trời lại có biển hoa đỏ rực nở rộ đến mức chói mắt. Tạng Hải Hoa, có người nằm giữa biển hoa ấy, vẻ mặt an tĩnh giống như đang ngủ say.

Anh lặng lẽ đi đến cạnh Ngô Tà nằm lại đó, trong biển hoa liệu có ai thấy được anh đang mỉm cười. Anh cuối cùng cũng tìm được rồi, thiên chân của anh. Từng chuyện từng chuyện như thước phim quay chậm tái hiện trước mắt anh.

Hành trình này kết thúc rồi, anh tìm được đích đến cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top