Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Quậy xong rồi thì cảm giác tội lỗi mới ập đến.

Hạ Kỳ vội rút cặc ra, mở bịt mắt cho Tôn Nhị, tháo cà vạt đang quấn quanh khớp hàm, cởi trói tay, làm xong một loạt rồi nhanh chóng tránh xa bốn năm bước né đòn.

Tôn Nhị vừa bị nắc xong, hai bàn tay bị trói chặt khó lưu thông máu dẫn đến tê cứng, cả người mệt đến mức chẳng muốn động tay động chân, anh quát mắt nhìn cái tên vừa gây ra tội lỗi, mắng mỏ:

"Con mẹ nó, tôi còn không biết cậu có máu SM"

Hạ Kỳ hơi cúi đầu bấm ngón tay: "chỉ là chút tình thú thôi, SM thật còn phải dùng roi, mà nhà thầy không có đạo cụ"

Một cái gối đập thẳng vào mặt cậu.

Hạ Kỳ có chơi có chịu, đến bên giường đỡ thầy ngồi dậy, vừa xin lỗi vừa xoa dịu: "xin lỗi, em hứng quá nên thế, nhưng mà thầy cũng sướng mà đúng không?"

Tôn Nhị đập cho thằng nhóc này mấy phát, nhưng cũng không phủ nhận rằng anh cảm thấy mới mẻ.

Còn sướng thì lúc nào Hạ Kỳ chịch anh mà chẳng sướng.

Hậu quả của việc cả hai nổi loạn vào nửa đêm thì sau trận chiến đã hơn hai giờ sáng.

Tôn Nhị luôn tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, hiếm lắm mới thức tới giờ này, Hạ Kỳ cũng biết lỗi nên lăng xăng cùng anh dọn dẹp bãi chiến, lau rửa người sạch sẽ, trải mới hết giường gối rồi mới ôm người nghỉ ngơi.

Biết không thể dậy nổi vào năm giờ sáng như thường lệ, Tôn Nhị cài lại giờ báo thức, ngày mai anh còn phải đến trường đi dạy.

Bảy giờ sáng, cả hai đều nghe tiếng báo thức réo gọi nhưng ngoài dự đoán Hạ Kỳ lại là người thức dậy trước, cậu tắt tiếng chuông inh ỏi, kéo Tôn Nhị đang vùi người vào chăn chọc ghẹo đến tỉnh ngủ.

"Em cũng phải đến trường à?"

Tôn Nhị bước xuống giường đi đến tủ đồ lấy sơ mi quần tây phẳng phiu ra treo gọn một góc, đoạn ngó đến hộp đựng cà vạt bị thiếu mất mấy cái, anh nhìn đến cổ tay mình vì bị trói cả tiếng mà hằn lên vết mập mờ, nghiến răng kìm nén đập cả hộp vào mặt tên nhóc biến thái kia.

Hạ Kỳ không biết tâm tư Tôn Nhị, cậu cũng xuống giường vươn vai:

"Em đi thực tập rồi mà, có nói thầy mà thầy có nhớ đâu"

Tôn Nhị nửa nhớ nửa không, chỉ mang máng:

"Vậy à, thế thì em ngủ tiếp đi, bao giờ về thì nhớ cẩn thận cửa nẻo"

Tôn Nhị nhớ lại cái lần Hạ Kỳ ngủ lại sau khi anh rời đi trước, cậu nhóc dậy rồi chạy ra ban công nghịch gỗ, lúc vào không nhớ đóng cửa lại hại hôm đấy trời mưa to tạt thẳng vào phòng khách, suýt nữa thì ướt cả cái ghế sofa.

Hạ Kỳ đến sau lưng ôm anh: "không ngủ, dậy chở thầy đến trường"

"Không cần đâu"

"Tay thầy kìa" Hạ Kỳ cầm cổ tay anh lên lắc lắc "đêm qua chơi high quá, hôm nay phải chịu trách nhiệm"

Tôn Nhị cân nhắc: "em đưa thầy đến rồi em đi kiểu gì?"

"Em chở thầy bằng xe của em"

"Rồi lúc thầy về?"

"Đương nhiên là em đến đón"

Tôn Nhị lắc đầu: "phiền phức, tay tôi cũng không gãy, lái xe được bình thường"

Hạ Kỳ vẫn kiên quyết với ý định đưa Tôn Nhị đi làm, Tôn Nhị từ chối mấy bận không thành công, cuối cùng cũng ngồi lên chiếc xe ba hoa chích choè của cậu mà được chở thẳng đến cổng trường.

Tôn Nhị tháo dây an toàn, Hạ Kỳ cười nhìn anh: "bao giờ về thì nhắn em trước là được"

Tôn Nhị gật đầu rồi xách tài liệu đi xuống.

Ngắm bóng dáng cao gầy của thầy khuất sau cổng, Hạ Kỳ mới bật công tắc, đang muốn lái đi thì cửa kính xe có người gõ tay vào.

Hạ Kỳ hạ kính xuống nhìn Tiểu Thạc đang hơi khó hiểu nhìn cậu.

"Có gì thì nhắn tin đi, ở đây không đậu xe lâu được" Hạ Kỳ nói qua cửa kính.

Tiểu Thạc nhíu mày nhìn cậu: "tao thấy...thầy Tôn từ xe mày bước xuống"

Hạ Kỳ không tránh né: "ừ, tao đưa thầy ấy đến trường"

Tiểu Thạc nghi vấn: "mày...?"

"Ừ, giữ mồm giữ miệng chút đi" Hạ Kỳ phẩy phẩy tay "có gì nói sau, về đây, chịch cả đêm mệt muốn chết"

Nói rồi bật công tắc đóng kín cửa xong đánh xe đi mất.

Tiểu Thạc nhìn chiếc Bugatti màu đen muốn bao nhiêu nổi bật có bấy nhiêu nổi bật hoà vào dòng xe cộ trên đường rồi mới biết mình đã đờ người mất một lúc, nếu không tận mắt chứng kiến thầy Tôn bước xuống từ xe Hạ Kỳ cậu cũng chẳng thể tin được, còn đang tưởng bạn thân đến trường tìm mình.

Thầy Tôn là một người cậu tương đối tôn trọng, không chỉ bởi học thức thầy uyên bác mà còn vì thầy là người có tính cách hoà nhã dễ gần, giỏi ngoại giao mà cũng rất đứng đắn, dù rằng khá nhiều người biết tính hướng của thầy nhưng chưa từng có một lời dèm pha thì cũng hiểu được những việc thầy làm và những cống hiến của thầy đủ để mọi người phải kính trọng.

Vậy nên có đập chết cậu cũng không tin được thầy Tôn lại có quan hệ đó đó với thằng bạn thân khốn nạn của mình.

Cái thằng chịch gái không cần nhìn mặt, mà chịch trai cũng không thèm hỏi tên như hắn vậy mà lại mập mờ với người đạo mạo như thầy Tôn.

Kiểu gì cũng khó mà chấp nhận được.

Lại nói, Hạ Kỳ với Tôn Nhị dường như là hai người của hai thế giới, có bắn đại bác cũng chưa chắc gì có mối liên hệ với nhau, ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có lần duy nhất hai người chạm mặt nhau là một năm trước.

Tiểu Thạc đổ mồ hôi hột, một năm rồi sao?

Tôn Nhị hôm nay đứng dạy hai lớp, dự thính một lớp, đến văn phòng làm các loại báo cáo, mọi công việc đều diễn ra như thường ngày, chỉ có cái khác là hôm nay bạn thân của bạn tình anh nhìn anh hơi bị nhiều lần.

Dù chỉ là lấm lét quan sát, Tiểu Thạc cũng thỉnh thoảng giấu đầu hở đuôi mà chạm mắt với Tôn Nhị, mỗi lần như vậy cậu ta đều chột dạ mà cúi gằm mặt xuống bàn vờ như đọc tài liệu, Tôn Nhị nhớ đến hôm nay Hạ Kỳ đưa anh đến trường liền hơi ngờ vực, anh rất phiền người khác để ý đến đời sống cá nhân của mình, định bụng sau khi trở về thì dặn dò Hạ Kỳ một chút.

Mà sau giờ làm việc Tôn Nhị cũng không gọi được Hạ Kỳ đến đón bởi vì bên phòng thí nghiệm có chút vấn đề nên anh phải bắt xe đến đó, chi phí đi xe còn tốn mất của anh một bữa ăn trưa, Tôn Nhị liền nghiến răng đổ hết tội lỗi lên đầu Hạ Kỳ.

Trong phòng thí nghiệm mọi người đang mở một cuộc họp nhanh, vấn đề xảy ra là tình trạng thí nghiệm thuốc mới trên động vật sống gặp trục trặc, làm cho con chuột nhắt hy sinh anh dũng vào lần thử thuốc thứ hai, đồng nghiệp cùng anh vội vàng bắt tay vào phân tích, bận rộn đến trời tối vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân.

Bởi vì nghiên cứu này rất quan trọng nên khi mọi người quyết định bắt đầu xem xét lại từ nguồn dược liệu thì Hứa Tư Dục, một đồng nghiệp của Tôn Nhị bắt buộc phải gấp rút sang Singapore để kiểm tra quy trình nhập dược liệu, đây là một trong những nhiệm vụ mà cậu ấy phải thực hiện trong dự án này nên không thể thay thế bởi người khác.

Hứa Tư Dục lúc cùng Tôn Nhị đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì hơi ủ dột một chút.

"Chi phí đi công tác đều được hỗ trợ mà, cậu đau lòng gì chứ?"

Hứa Tư Dục chép miệng: "không đau lòng tiền bạc, chỉ tiếc không được dự triển lãm của nghệ nhân Tiêu cuối tuần, tôi khổ sở lắm mới săn được vé đó"

Tôn Nhị tò mò: "nghệ nhân? ông ấy điêu khắc gì sao?"

"Điêu khắc gỗ" Hứa Tư Dục phổ cập "rất nổi tiếng, sống ẩn dật như thần tiên, mỗi tác phẩm của ông ta đều được đại gia cả nước săn đón, cả đời ông ấy chỉ đến triển lãm đúng một lần, vậy mà tôi lại không đi được"

Tôn Nhị cảm thán: "lợi hại vậy à?"

Hạ Tư Dục ão não gật đầu

Tôn Nhị nghĩ gì đó, mở lời: "này, nếu cậu không đi được vậy nhượng vé đó lại cho tôi đi, tôi có một người bạn cũng thích điêu khắc gỗ, chắc là cậu ấy cũng hứng thú" Tôn Nhị cười cười "cậu săn vé cũng cực nhỉ, ra cái giá đi đại gia đây thu hồi cho cậu"

Hạ Tư Dục nhìn Tôn Nhị, hơi khó xử: "vé này không mở bán, đúng là săn hơi cực nhưng mà không tốn tiền mua đâu"

Tôn Nhị nghiêm túc: "thế cậu có nhượng cho tôi không?"

"Được, nhượng cho cậu, nhưng không bán, hôm nào dắt tôi với người bạn kia của cậu đi ăn là được rồi, cậu biết đó, cùng sở thích mà, haha"

Tôn Nhị nghĩ đến tên nhóc Hạ Kỳ, hơi chột dạ, cũng cười cười: "được, không thành vấn đề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top