Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

147, quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không thích mưa, không thích tiếng lộp độp va vào mái tôn ồn ã, không thích tiếng sấm rền và chớp rạch trắng bầu trời, không thích đường trơn và nhớp nháp nước khi vào nhà. Nhưng tôi thích đưa mưa vào văn mình, thích cái mùi hăng hắc của đất, thích cái buồn của mưa và thích cảm giác được dạo chân dưới mưa...
Có nhiều thứ tôi không thích, nhưng cũng chẳng thể ghét nổi. Cũng giống như mưa, tôi không thích em, nhưng vẫn nghiền ngẫu một nỗi không thể thiếu nổi em.
Tôi không nhớ, em đã đến với tôi từ lúc nào, hôm đó trời có nắng không, là đầu năm, giữa năm hay cuối năm. Là những tháng oi ả hay êm dịu, những đêm lạnh buốt hay thoang thoảng.
Tôi chỉ nhớ, em đã ở lại, và bên tôi 147 ngày.
Những ngày ấy tôi có yêu em không?
Tôi chẳng còn nhớ nổi nữa, đến hình dáng em tôi cũng không thể nhớ rõ.
Tôi chỉ biết, mái tóc em nâu thơm mùi gỗ đàn hương, em rất ít cười nhưng cười lên thì rất xinh.
Tôi không nhớ tôi có từng khen em hay không. Tôi chỉ nhớ, mỗi lần nhìn em tôi đều mê mẩn đến ngẩn cả người.
Thật buồn cười, tôi nhớ rằng bản thân đã ngắm em thật lâu, rất lâu vậy mà chẳng thể nhớ nổi đôi mắt, bờ môi em như thế nào.
Nhưng tôi chắc chắn, mình sẽ nhận ra em, chắc chắn nhận ra em.
Mỗi ngày tôi vẫn lang thang chẳng biết nên đi đâu, rồi nghĩ vẩn vơ, liệu tôi có vô tình gặp em và em có còn mỉm cười với tôi không.
Em à, tôi cứ lơ lửng mãi ở một khoảng nào đó chẳng thể định hình. Cả tâm trí và cơ thể tôi, chúng đều là mớ hỗn độn...

"Vương vào lòng niềm đau khác lạ..."

________________

#Conny
29/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top