Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho tôi một cà phê đen ít đá và một matcha latte mang đi." kim jiwoong uể oải cất tiếng. bởi có lẽ do sáng nay phải dậy sớm và chạy xe đường dài nên jiwoong có chút không tỉnh táo.

hanbin nghe thấy mấy từ matcha latte liền ngay lập tức nhớ đến ai đó, đáy mắt lại có chút dao động.

"chào buổi sáng, hanbin à!" zhang hao từ phía sau jiwoong mà nghiêng hẳn người sang một bên để nhìn cậu.

lúc này hanbin mới giật mình nhìn anh, mới ban sáng nói nhớ mà giờ đã được gặp luôn rồi này.

"chào buổi sáng, thầy zhang." hanbin cũng không quên cười một cái.

"bạn của em hả?" jiwoong nhìn zhang hao rồi lại quay sang nhìn hanbin.

"là người đưa đón một bé học sinh lớp em đi học, cũng tính là quen biết chứ nhỉ?" zhang hao cũng muốn gật đầu một cái chứ, nhưng sợ hiểu lầm thành ra khó xử nên đành trả lời một cách vô cùng khéo léo để tránh né.

thế nhưng, câu trả lời ấy lại khiến hanbin có chút nhói lòng. cậu đang mong chờ một điều hơn thế cơ. vốn dĩ cứ nghĩ rằng giữa cậu và zhang hao đã có một chút gì đó tốt hơn so với lần đầu mới gặp, thế nhưng hình như đó chỉ là suy nghĩ của riêng một mình cậu thôi. còn zhang hao thì... cậu không chắc đâu.

nhìn hai người trước mặt trò chuyện vô cùng vui vẻ, gần như không khô khan và văn mẫu như cách mà cậu hay dùng với zhang hao. cậu thấy anh cười nhiều lắm, có vẻ khá thoải mái mà không có chút ngượng ngùng nào, điều đó khiến cậu lại càng tò mò về thân phận của người kia hơn. có khi nào, đó là người thích thầy zhang? hay là thầy zhang thích người ta? hoặc cũng có thể... hai người họ là người yêu chăng?

hanbin vò đầu muốn rối tung lên, ba mươi phút sáng nay đứng trước gương chải chuốt gọn gàng đẹp đẽ của cậu đã thành công cốc mất rồi.

à, kim jiwoong là giáo viên mầm non, phụ trách các bé lớp năm tuổi. vừa là đồng nghiệp, cũng vừa là đàn anh thân thiết của zhang hao.

"zhang hao này, cậu nhóc đó là người mà hôm qua em tặng bánh đó hả?" jiwoong khẽ nhích người tới gần zhang hao.

"anh cũng biết chuyện đó hả?" zhang hao như bị phát hiện ra làm việc xấu, giật mình đáp lại.

"sao lại không biết được cơ chứ. thầy zhang đây nổi tiếng là khó tiếp xúc gần mà, đột nhiên lại tặng bánh cho phụ huynh học sinh. không lạ cũng thành lạ." jiwoong chẹp miệng đáp.

"em làm gì có đâu cơ chứ?" zhang hao lắc đầu, miệng cũng chu chu ra đáp lại.

"chú giấu được anh chắc." jiwoong cười một cái, sau đó ghé vào tai zhang hao hỏi một câu thật khẽ: "cũng để ý người ta rồi phải không?"

zhang hao mím môi, nhìn lén hanbin một cái thật khẽ, sau đó gật đầu.

"bảo sao sáng nay anh rủ đi mua cà phê thì đồng ý ngay lập tức, mà nhất định phải là quán này. hoá ra là để gặp mặt trời nhỏ đó hả?" jiwoong không ngừng trêu chọc đồng nghiệp của mình.

hai má zhang hao đỏ ửng, lan tới cả hai tai luôn rồi.

taerae đặt lên tay matthew đồ uống vừa được làm xong:

"matthew này, cậu mang đồ ra cho khách đi."

"tớ á?"

"cậu có thấy anh hanbin nhà mình như quả bom hẹn giờ không? chỉ cần kích nhẹ một cái là phát nổ luôn đấy." taerae đánh mắt về phía quầy, nơi hanbin đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai vị khách mới tới.

matthew nghe xong cũng hơi run, nhưng lại nhìn thấy anh chủ nhà mình mặt mũi nhăn nhó đến khó chịu cũng đành nhắm mắt nhắm mũi mang đồ cho khách.

"cho em gửi đồ với ạ."

matthew đặt đồ xuống bàn, lần đầu được nhìn thấy người thương của anh chủ quán ở khoảng cách gần thế này thật là hiếm nha. người này so với lần đầu tiên mà matthew gặp thì phải công tâm mà đánh giá rằng vẻ đẹp của người này không đùa được đâu. nghe anh hanbin gọi người này là anh, vậy chắc chắn là lớn tuổi hơn hanbin rồi, nhưng sao cả khuôn mặt này lại như búng ra sữa được vậy? matthew cũng trắng xinh mà, cũng chẳng khác em bé là bao nhưng vẫn cảm thấy có chút ghen tị với người trước mặt ấy.

chà, quả nhiên là anh hanbin. mắt nhìn người không đùa được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top