Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cốc cốc cốc

hanbin gõ cửa ba tiếng trước khi bước vào phòng.

cửa vừa bật mở, hanbin đã thấy zhang hao cùng bộ quần áo ngủ màu hồng phấn trông rất dễ thương đang lau mái tóc bông ở cửa sổ. đó là bộ quần áo được mẹ sung mua riêng tặng cho zhang hao.

"hao ơi."

zhang hao xoay người lại, hai tay đang lau tóc cũng bất giác mà dừng lại theo.

"sao anh không dùng máy sấy?" hanbin khẽ nhíu mày tiến lại gần.

"anh không tìm thấy máy sấy ở đâu cả." zhang hao bĩu môi đáp.

hanbin tiến gần tới tủ quần áo, mở ngăn kéo nhỏ phía dưới lấy chiếc máy sấy được đặt gọn gàng ở đó rồi hướng mắt về phía zhang hao.

"hao, tới đây. em sấy tóc cho anh."

tiếng máy sấy vang lên trong căn phòng, zhang hao hơi ngửa người về sau tận hưởng cảm giác ấm nóng từ máy sấy, và sự cưng chiều của cậu. từng lọn tóc nhỏ đan xen với ngón tay của hanbin, cũng vừa vặn quệt nhẹ vào trái tim đang rung lên của cậu.

mẹ sung đưa mắt về hướng hai đứa nhỏ đang tới gần, càng nhìn lâu lại càng thấy zhang hao rất đáng yêu, đi bên cạnh hanbin cũng rất hợp nữa.

"hao hao à, ăn nhiều vào con." mẹ han gắp liên tục đồ ăn vào bát của zhang hao.

"con cảm ơn cô." zhang hao nhận đồ ăn từ mẹ sung, từ ánh mắt đến chiếc miệng nhỏ đều ánh lên nét cười.

"sáng mai phải về sớm, hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. một lát nữa mẹ đi thể dục với các cô trong làng, có lẽ sẽ về hơi muộn."

hanbin cùng zhang hao vừa ăn ngoan, vừa gật gù nghe mẹ sung trò chuyện.

sau bữa tối, dưới ánh trăng sáng, có hai người đang đứng cạnh nhau.

hanbin đưa mắt nhìn về hướng ánh trăng sáng kia, suy nghĩ về vấn đề gì đó có vẻ nghiêm túc lắm. vì cậu chẳng hay để ý rằng khoảng cách của cả hai đang dần được zhang hao rút gọn lại.

zhang hao cảm thấy hơi lành lạnh, liền đứng nép về phía hanbin một chút, hy vọng tìm được chút hơi ấm nào đó từ cậu.

"hao, anh lạnh hả?" hanbin vươn tay kéo zhang hao lại gần cậu hơn.

"một chút, đứng cạnh hanbin thì anh không thấy lạnh nữa." anh nâng khoé miệng lên cười.

hanbin khẽ nhìn qua người đang đứng bên cạnh cậu, rồi lại khẽ nhìn ánh trăng sáng trước tầm mắt. hanbin cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng, nhưng lại cũng không biết phải làm sao. tay chân cũng luống cuống không biết nên đặt đâu cho đúng.

zhang hao cảm nhận được sự bối rối của hanbin, anh khẽ nghiêng đầu ngả lên vai của cậu, nhắm mắt đầy hưởng thụ.

hanbin cảm nhận rõ nhịp tim của cậu đang không hề ổn định, nó rối loạn hơn cả những suy nghĩ trong đầu của cậu nữa kìa.

"hao, ánh trăng hôm nay... đẹp nhỉ?"

"ừm." zhang hao chỉ đáp một tiếng, hai mắt vẫn nhắm lại không chút động đậy. hanbin không dám thở mạnh, chỉ phả ra những hơi thở rất nhẹ, rất khẽ.

cả hai cùng rơi vào khoảng không im lặng.

hanbin chớp mắt lấy vài cái, có lẽ zhang hao đang không hiểu ý của cậu.

"hao, trong tiếng nhật 'ánh trăng hôm nay đẹp nhỉ' còn có nghĩa là một lời tỏ tình."

"anh biết." zhang hao nhẹ nhàng đáp lại, hai mắt cũng dần he hé.

anh biết, nhưng lại chỉ đáp một tiếng "ừm" thôi sao? vậy ý trong câu của anh là gì?

hanbin cảm thấy có chút gì đó hẫng nhẹ ở trái tim, cậu nhất thời không biết phải làm gì hay nên nói gì vào lúc này.

"vậy hanbin đã từng yêu con trai bao giờ chưa?" giọng zhang hao vang lên phá vỡ không khí giữa cả hai, có chút gì đó run run.

"em chưa. hao thì sao?"

"đã từng." zhang hao ngập ngừng, rồi sau đó tiếp lời: "và cũng rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top