Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trang giấy thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng tô lên màu má,
em ấy cười rồi.

/

bóp méo hộp sữa đã uống hết trong tay. tôi cảm thấy không có chút sức lực nào để cống hiến cho ngày hôm nay cả.

là do tiết trời hôm nay nóng bức hay vì tôi đã không gặp được thằng nhóc kia nhỉ?

nhức đầu thật đấy!

cũng đã hơn một tuần trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn chẳng biết được thêm chút thông tin gì về thằng nhóc ấy cả. thậm chí còn không nhìn thấy thằng nhóc ấy xuất hiện ở sân trường, mặc dù chúng tôi chỉ cách nhau một tầng lớp học.

ngoài cái tên sung hanbin ra, thì tôi chẳng biết thêm điều gì nữa.

ngỡ rằng mọi chuyện cứ vậy mà trôi tuột đi mất, thế nhưng thật may mắn vì lớp tôi được trống một tiết học do giáo viên bộ môn gặp việc đột xuất và nhà trường không kịp sắp xếp giáo viên khác vào dạy thay được. nên tiết học đó chúng tôi được phép ra sân chơi nhưng không được làm phiền các lớp khác học.

vừa vặn, lại trùng tiết thể chất của lớp sung hanbin.

vốn dĩ nhà thể chất mọi khi rất rộng, nhưng chẳng hiểu sao chỉ với hai lớp hơn bảy mươi học sinh đứng ở trong đó lại có cảm giác chật chội nhỉ?

nóng bức muốn chết đi được.

thuật lại theo lời kể của mọi người, thì tôi là một thằng con trai lười vận động, có đôi lúc tụi nó trêu tôi là thằng công tử bột. kể ra cũng chẳng sai, vì nhà tôi giàu thật và từ bé đến giờ tôi cũng ít khi phải động tay chân làm việc gì. nhưng tôi không thích tụi nó gọi tôi là đồ công tử bột, nghe cứ bị ngốc nghếch kiểu gì ấy.

có một điều mà tôi phải công tâm đánh giá, rằng sung hanbin thật sự có ánh hào quang thu hút thật đấy. mặc dù lớp tôi tập trung ở đầu sân bên này, còn lớp sung hanbin tập trung ở cuối sân bên kia nhưng ánh mắt tôi vừa lướt qua đã bắt trúng cái đầu đang nhô lên của thằng nhóc ấy rồi.

thay vì chạy loăng quăng hò hét như đám bạn, thì tôi lại tìm một dãy ghế dài không có người ngồi để thoải mái nằm nhoài người ở đó, tôi ghét những nơi ồn ào chết đi được. thế nhưng có lẽ ông trời không muốn tôi được toại nguyện, chẳng có chiếc ghế dài nào đủ khoảng trống cho tôi nằm cả.

vốn dĩ tôi đã định từ bỏ cái ý nghĩ tìm chỗ nằm rồi. nhưng thế quái nào ánh mắt của tôi lại va phải thằng nhóc sung hanbin kia. nhìn từ xa thì có vẻ như giống một đứa mọt sách chỉ biết học tập, tối ngày luôn cắm mặt vào quyển sách dày cộp trên tay, đến khi tôi tới gần mới nhận ra rằng thằng nhóc này hoá ra chỉ đang tập trung đọc một quyển truyện tranh thôi.

"em chào anh ạ." sung hanbin đưa đôi mắt long lanh kia nhìn tôi. đây là lần đầu tiên tôi được nghe chất giọng đặc sệt mùi sữa bột của em bé đến như vậy.

"ừ." tôi hời hợt đáp lại, sau đó tuỳ tiện mà đặt mông xuống chỗ trống bên cạnh thằng nhóc.

tôi cũng không rõ? rằng một tuần vừa qua chính tôi là người chạy ngang chạy dọc, còn cố tình về muộn hơn mọi ngày chỉ để tìm kiếm bóng hình của thằng nhóc này. mà nay ở trước tầm mắt rồi tôi lại không hề khẩn trương chút nào, thậm chí còn có một chút gì đó chẳng mấy bận tâm.

khác hẳn với mùi nước xả vải thông thường mà tôi thoang thoảng cảm nhận ở quần áo bạn bè. thì thằng nhóc ngồi bên cạnh có một mùi gỗ đàn hương đến lạ, không nồng đậm, chỉ khẽ lướt qua đầu mũi rồi lại tan biến ngay lập tức.

không khí này có gọi là ngượng ngùng được không nhỉ? trong khi tôi khá thoải mái mà nhắm mắt tận hưởng từng làn gió khe khẽ luồn qua ô thoáng khí trên cao. còn thằng nhóc kia lại run run tay lật trang giấy tiếp theo.

"nhóc là sung hanbin đó hả?"

tôi nhịn không nổi mà liếc mắt nhìn sung hanbin một cái. có lẽ đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày của tôi đấy. rõ ràng tôi biết thằng nhóc ấy là ai, nhưng cũng chẳng hiểu sao lại để bản thân cất tiếng hỏi những câu trống rỗng đến mức như vậy.

"vâng, em là sung hanbin ạ."

tôi gật đầu, khoanh tay trước ngực đáp lại:

"anh là zhang hao, học sinh lớp mẹ em chủ nhiệm."

"vâng ạ."

thằng nhóc ấy vừa đáp, vừa gật đầu lia lịa với tôi. bỗng chốc lại khiến tôi tượng tượng ra mình là đàn anh trùm trường bắt nạt các em khoá dưới hiền lành, non nớt vậy. rõ ràng tôi chỉ đang chào hỏi thằng nhóc đó thôi mà? không phải sao?

sung hanbin chỉ giữ im lặng và cắm mặt vào quyển truyện, còn tôi thì không còn hơi đâu mà mắt chuyện với thằng nhóc đó thêm lần nữa đâu. cả hai cứ vậy mà im lặng không làm phiền tới nhau. cho đến khi tiếng chuông reo lên báo rằng đã kết thúc tiết học. khi ấy, tôi mới chầm chậm đứng dậy trước, rất nhanh mà quay lại nhìn:

"rất vui được gặp em, hanbin."

và có lẽ tôi chẳng thể nhầm được, thằng nhóc đó cười với tôi, một nụ cười không thể công nghiệp hơn được nữa. sung hanbin gập quyển truyện trên tay lại, mắt đối mắt với tôi, sau đó cũng cất lời:

"em cũng vậy, rất vui được biết anh zhang hao ạ."

nhìn bóng dáng nhỏ kia mang theo gương mặt ngại ngùng ửng đỏ mà bỏ chạy về phía dãy lớp học, tôi bỗng cảm thấy dưới cái nắng bốn mươi độ này cũng không làm tôi say bằng nụ cười của sung hanbin đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top