Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trang giấy thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn là chúng mình,
nhưng là của hai đường kẻ song song.

/

thật khó để có thể hiểu được tâm tình của sung hanbin.

"hơn nữa, không cần anh phải quan tâm."

...

tôi không thể đếm nổi, rằng trong đầu mình đã lặp đi lặp lại câu ấy bao nhiêu lần dưới trời mưa tầm tã đó nữa rồi.

trở về nhà trong trạng thái ướt sạch sẽ từ đầu xuống chân. cái áo mưa đó đúng là rởm thật, mỏng manh hơn cả trái tim của tôi nữa, gió tạt có vài lần thôi cũng rách đến tơi tả rồi.

nếu để mẹ tôi nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị mắng cho suốt cả buổi tối mất thôi.

nhân lúc mẹ đang bận rộn, tôi nhanh chân chạy về phòng. vốn dĩ bản thân không chịu lạnh không tốt, mà cả người ướt sũng nên chỉ cần một làn gió nhẹ thổi cũng khiến tôi rùng mình rồi.

chỉ mong sau ngày hôm nay không bị dính cảm.

cả bữa tối cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm nào vào bụng, nhưng lại không muốn mẹ phải lo nên tôi cũng chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi gắp lấy miếng thịt, cọng rau rệu rạo nhai trong miệng.

trở về phòng, vốn dĩ cứ nghĩ rằng bản thân vùi mặt vào đống công thức dở hơi kia thì sẽ không còn nghĩ nhiều nữa, nhưng biết phải làm sao đây khi mà mỗi trang giấy của tôi đều có nét chữ nguệch ngoạc của sung hanbin, nội dung câu chữ chẳng có gì đặc sắc nhưng hiện tại lại là điều khiến tôi đau lòng nhất.

nhìn thứ lấp lánh ở cổ tay được mình nâng niu, tôi nhất thời không biết phải nói gì, cứ để mặc cho trái tim nơi lồng ngực giằng xé đến mức điên loạn.

thứ lấp lánh đó giống như bầu trời sao trong ánh mắt của sung hanbin vậy.

"zhang hao, sữa của con." sau tiếng gõ cửa, là tiếng mẹ tôi bước vào phòng cùng một ly sữa ấm trên tay. đây là thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ của tôi.

"vâng ạ." tôi đưa hai tay đón ly sữa về phía mình.

"bạn nhỏ nhà mình hôm nay có tâm sự gì phải không?"

"sao ạ?" tôi hơi bất ngờ, nhất thời không kịp giấu đi đôi tai đỏ ửng.

"nếu bạn nhỏ có điều gì muốn tâm sự thì cứ tìm đến mẹ nhé."

"vâng ạ, con nhớ rồi."

nhận được nụ hôn trán từ mẹ, sau đó mẹ tôi cũng rời khỏi phòng.

tôi ngả người về phía sau ghế, chỉ là bỗng dưng thấy trống rỗng một cách kì lạ vậy thôi.

nhưng thật lòng mà nói hơn ba tháng qua tôi đã quen thuộc với sự có mặt của sung hanbin trong cuộc sống của mình rồi, hiện tại phải sắp xếp lại từ đầu quả thật cũng có một chút khó khăn.

/

sáu giờ hai mươi,

"cho con một hộp sữa ít đường với ạ."

"sữa của cháu đây."

"hôm nay không lấy sữa chocolate nữa hả?"

bàn tay đang lục ví nhỏ ở balo bỗng khựng lại, đôi mắt cũng ánh lên vẻ bất ngờ.

"dạ?"

"haha, dạo trước thấy cháu hay mua sữa chocolate, cô tưởng cháu thích loại đó nhất."

tôi chỉ đáp lại lời nói ấy bằng nụ cười méo mó.

sáng nay, chúng tôi có buổi học ngoại khoá giao lưu với các bạn nhỏ khối dưới. nếu là tôi của vài ngày trước thì hẳn là sẽ phấn khởi lắm mà chuẩn bị tươm tất từ đầu đến cuối, nhưng hiện tại thì tôi lại cảm thấy buổi ngoại khoá ngày hôm nay có chút đáng ghét rồi.

đám học sinh chúng tôi được chia ra từng nhóm nhỏ, khoảng tám đến mười người một nhóm. đám trẻ thấy vui vẻ lắm, chọn được bạn cùng nhóm là cười tít cả mắt lên, còn nắm chặt tay không chịu buông nữa, mỗi lần di chuyển là một nhóm cả đám sẽ lại đi cùng nhau, nom trông cũng giống mấy đứa nhỏ học mẫu giáo sợ đi lạc vậy.

như đã nói, tôi ghét nơi ồn ào. và sung hanbin, em ấy là người biết rõ điều đó nhất.

"zhang hao, lập nhóm đi."

giọng nói này, mới vừa chỉ nghe thôi cũng khiến hốc mắt của tôi đỏ ửng lên rồi.

"không thích." tôi lắc đầu, cầm quyển sổ trên tay chuẩn bị hướng về phía khác.

"tớ với anh zhang hao sẽ lập một nhóm nhé."

sung hanbin không để ý những gì tôi nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay tôi mà kéo về phía bàn trống bất kì.

có lẽ, trong suốt khoảng thời gian quen sung hanbin chưa bao em ấy lại để tôi tức giận như vậy. chỉ vừa hôm qua thôi sung hanbin vẫn còn lạnh lùng với tôi như thể không muốn liên quan đến cuộc đời của tôi vậy mà hiện tại lại làm hành động giống như chiều qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

rốt cuộc là em ấy bị làm sao vậy?

"em bị điên à?"

sung hanbin không đáp. điều đó lại càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn.

"này..."

"anh đang ốm à?" sung hanbin cắt ngang lời tôi như thế.

trước câu hỏi của em ấy, tôi nhất thời im lặng, mặc cho đầu óc quay cuồng, đau nhức mà gạt bỏ cánh tay đang lơ lửng giữa không trung khi đang cố gắng chạm vào mình, đưa mắt nhìn sung hanbin với một ánh mắt không hề có chút thiện cảm nào:

"làm gì đấy?"

"em..."

"nếu em có hứng thú với tiết học này thì cứ ở lại đây đi."

tôi rời khỏi bàn, tiến về phía giáo viên đang đứng tại khu vực trung tâm xin phép rằng bản thân cảm thấy không khoẻ và cần được xuống phòng y tế để nghỉ ngơi.

thoát khỏi cái bầu không khí đó với tôi cũng là một loại kỳ tích rồi. tôi không hề xuống phòng y tế như đã nói, bởi vốn dĩ tôi chỉ không muốn ở cạnh sung hanbin thêm một phút nào nữa thôi. ngả người lên hàng ghế dài phía sau dãy nhà thể chất, đây là nơi mà đám học sinh chúng tôi hay gọi là "địa điểm hẹn hò lý tưởng", bởi giáo viên rất ít khi ghé qua đây, nếu có thì chắc chỉ có cô chú lao công và bác bảo vệ thôi.

gió thổi nhẹ, không khí cũng vừa vặn dễ chịu khiến tôi chẳng nhịn được mà khép mi mắt lại với nhau, thành công trong việc ngủ quên trên hàng ghế trống trải.

vốn là đứa nhỏ nhạy cảm với âm thanh, dù chỉ là một tiếng động khẽ thôi cũng khiến tôi giật mình mà chú ý tới. thế nên khi phần đuôi ghế hơi lún xuống tôi đã động đậy mi mắt tỉnh dậy.

"xin lỗi. em làm anh thức hả?" người đó, là sung hanbin.

tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi cách xa em ấy một chút.

"có chuyện gì không?"

"có ạ." sung hanbin đặt cuốn sổ tay của tôi xuống ghế, lúc đó tôi mới chợt nhận ra có lẽ ban nãy tôi đã vội vàng quá mà để quên cả quyển sổ đó lại rồi.

"anh để quên ở bàn."

"ừ, anh cảm ơn."

lại thêm một khoảng yên lặng kéo dài, giống hệt như lần đầu tiên tôi và em ấy trong tiết thể chất của nhiều tháng trước vậy.

"anh zhang hao, anh có gì muốn nói với em không ạ?"

có, tôi muốn nói rất nhiều điều với em ấy, nhưng ngay lúc này thì chỉ cần một điều thôi:

"sung hanbin này."

"anh đồng ý sẽ không bận tâm về em nữa. vậy em có thể đừng làm phiền đến anh, được không?"

tiếng gió xào xạc bên tai. sau câu hỏi ấy, cả tôi và sung hanbin đều không nói thêm điều gì, mặc cho làn gió khẽ trêu đùa mái tóc nghịch ngợm bay bay.

có lẽ, kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top