Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trang giấy thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng mình,
liệu có thể bắt đầu lại được hay không?

/

kỳ nghỉ hè của tôi bắt đầu bằng một ngày nắng, trời cao và trong xanh. có thể tôi lười vận động là thật nhưng chuyện mỗi buổi sáng sớm đều đạp xe quanh khu phố để mua một ly cà phê cho buổi sáng cũng là thật.

kể từ khi trở thành một cậu thiếu niên cấp ba, tôi đã quen với việc sống một mình vì công việc của ba mẹ quá bận rộn, bận tới mức cả tuần không kịp về ăn bữa cơm. vừa hay tôi lại không muốn vào bếp hay nói đúng hơn là kinh nghiệm đứng bếp tròn con số không.

lạch cạch dắt chiếc xe ra khỏi cửa, chẳng rõ từ lúc nào đã thấy sung hanbin đứng chờ sẵn ở đó với chiếc xe giống hệt tôi.

"anh zhang hao."

"ừ."

đây là ngày đầu tiên gặp lại sung hanbin sau tuần nghỉ hè đầu tiên, về mặt ngoại hình thì không có thay đổi gì nhiều lắm nhưng tính cách thì lại có phần trẻ con hơn rồi. điển hình như lúc này, em ấy bám dính lấy tôi chỉ mong được đi cùng đường để mua cà phê sáng nay.

"năn nỉ đó, cho em đi cùng nha?"

"chỉ đi mua cà phê buổi sáng thôi đúng không?"

"vâng."

tôi chỉ khẽ thở dài, gạt chân chống xe sau đó quay người khoá chặt cổng lại.

"cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu nói à?"

"sao ạ?"

"cậu đến tận đây mà chỉ cùng tôi đi mua một ly cà phê buổi sáng thôi sao?"

sung hanbin cúi đầu cười ngại, vài năm không hề liên lạc nhưng sung hanbin vẫn là sung hanbin thôi. vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là một đứa trẻ dễ đoán trong mắt tôi.

"bây giờ mình bắt đầu..."

"cậu về đi." tôi cắt ngang lời của sung hanbin như thế, dường như em ấy cảm thấy khó chịu lắm vì mặt mũi nhăn nhó thế kia cơ mà.

"em đã đợi anh đó."

"tôi có nói rằng cậu phải đợi sao?"

sung hanbin cong môi đáp:

"sao anh cứ khó chịu với em thế?"

"vậy cậu có thể đối xử nhẹ nhàng với người đã từng làm sụp đổ thế giới của cậu không?"

"..."

sung hanbin không đáp, nói đúng hơn em ấy có lẽ không thể trả lời được câu hỏi ấy. vừa vặn, tôi cũng chẳng muốn nghe. tôi không quan tâm rằng sung hanbin có đuổi theo mình ở phía sau không, nhưng đôi chân tôi thì vô thức đạp xe nhanh hơn mọi ngày.

dừng xe trước đèn đỏ, chỉ là vô tình ánh mắt tôi va phải thứ lấp lánh ở cổ tay mình. đã ba năm có lẻ rồi, tôi vẫn chưa từng tháo chiếc vòng tay sung hanbin tặng tôi một lần nào cả, hay nói đúng hơn rằng tôi không nỡ gỡ bỏ đi thứ kỉ niệm duy nhất mà sung hanbin để lại cho mình.

hốc mắt cũng đã đỏ ửng cả lên, trực chờ mà rơi lệ xuống. tôi nghĩ mình đã quên được em ấy rồi, nhưng thật lòng mà nói rằng điều ấy quá khó đối với tôi. sung hanbin thân thuộc với cuộc sống của tôi tới mức từng kỉ niệm với em ấy đều chạy trong tâm trí tôi như một thước phim không có hồi kết, liên tục lặp lại.

cà phê cũng đã mua xong, nhưng tôi lại không có tâm trạng để thưởng thức ly cà phê này nữa. đạp xe một vài vòng quanh thành phố, cuối cùng tôi cũng rẽ vào đoạn đường về nhà.

hẳn là sung hanbin đã rời đi khá lâu rồi, nhưng thứ khiến tôi chú ý chính là một túi đồ được đặt ngay ngắn trước cổng với tờ note màu xanh dương:

"em xin lỗi vì đã đột ngột đến đây mà không báo với anh trước. em đã mua sữa cho anh rồi, nhưng không biết lúc nào anh về nhà nên chắc sẽ không còn ấm nữa, anh nhớ hâm nóng lại trước khi uống nhé.

à còn nữa, nếu anh muốn đi đâu đó mà không thể chăm chỉ đạp xe được thì cứ mở hộp thư gửi cho em bất cứ tin nhắn nào, em sẽ đến đón anh ngay.

chúc anh buổi sáng vui ạ."

vẫn là nét chữ quen thuộc ấy, giờ đây đã có phần cứng cáp hơn nhưng chẳng hề mất đi nét nguệch ngoạc quen thuộc giống như cách sung hanbin hay viết lên những trang giấy của tôi ngày ấy, vài dòng ngắn ngủi vậy thôi cũng khiến trái tim tôi vô thức rung lên một nhịp thật khẽ.

ly cà phê chẳng biết từ bao giờ đã tan sạch đá, nhìn cũng chẳng nổi huống chi là để thưởng thức. tôi đặt túi đồ sung hanbin đã mua lên chiếc bàn ăn lâu ngày chưa có dịp ngồi lại, không chỉ có sữa, còn có cả đồ ăn nhẹ nữa. nhìn một vài món đồ trước mặt tôi bỗng chốc tôi lại cảm thấy có chút gì đó nhoi nhói, một chút gì đó rất buồn. bởi vì vốn dĩ, tất cả món đồ ấy đã từng là yêu thích của tôi từ rất lâu về trước rồi.

khẩu vị sau nhiều năm cũng đã có phần thay đổi, tôi không còn thích đồ ngọt như trước nữa. chỉ có điều vẫn giữ lại thói quen mang kẹo ngọt bên người, bởi tôi nghe nói rằng kẹo ngọt sẽ làm tâm trạng của mình tốt hơn.

mở hộp thư lên, điều mà tôi chẳng mấy khi động tới. ngoại trừ tin nhắn lớp và một vài tin nhắn liên quan đến công việc học tập ra thì có lẽ sung hanbin là người gửi tin nhắn cho tôi nhiều nhất. đều đặn mỗi sáng đều chúc vui vẻ, mỗi tối đều chúc ngủ ngon, đôi khi sẽ là một vài tin nhắn tâm sự rằng ngày hôm nay thế nào, hay cả những tin nhắn nhắc nhở rằng không nên uống đồ lạnh quá nhiều vì sung hanbin biết rằng cổ họng tôi yếu.

tôi đã vờ như mình chẳng muốn quan tâm đến điều đó nữa, vậy mà sung hanbin lại từng chút, từng chút tiến vào cuộc sống của tôi thêm một lần nữa.

sau khoảng một vài năm, cũng không gặp lại sung hanbin thường xuyên nữa. tôi nghĩ, chắc là mình quên được em ấy rồi, thế nhưng... tôi lại vô tình gặp lại cậu vào một ngày nắng, và cứ thế lồng ngực tôi lại một lần nữa chệch nhịp vì sung hanbin.

hoá ra, thời gian qua tôi luôn cố gắng vùi mình để quên đi những chuyện đã cũ, cố gắng không nghĩ về sung hanbin thêm lần nào nữa. vậy mà giây phút em ấy xuất hiện trước mặt tôi lúc ấy, tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top