Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trang giấy thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiều tà,
chúng mình và sữa đậu nành nóng.

/

kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và sung hanbin tiến triển tốt hơn hẳn. không còn một mình tôi chờ sung hanbin tan học nữa, mà đôi lúc sẽ là em ấy chờ tôi sau tiếng chuông reo. cái dáng vẻ đứng dưới chân cầu thang chỉ để nhìn thấy tôi đi xuống. giây phút ấy trong trái tim tôi len lỏi một chút gì đó khó tả lắm.

vẫn là tiếng chuông quen thuộc, từng lớp học sinh tràn ra khỏi hành lang đổ về phía cổng trường. còn tôi vẫn bình thản dọn dẹp lại đồ dạc trên bàn giáo viên, kiểm tra công tắc điện và đóng cửa lớp sau đó mới rời khỏi.

từng bước từng bước đặt chân xuống cầu thang, tôi bắt gặp sung hanbin và quyển sổ tay chi chít chữ đang đứng ở đó.

"anh zhang hao."

"ừm, em chưa về hả?"

"chưa ạ, hôm nay em đã hứa là chờ anh về cùng rồi mà."

"mẹ em chưa đón hả?"

khi tôi vừa dứt lời, tôi thấy sung hanbin cũng chợt im lặng, đôi mắt long lanh kia nhìn tôi như thể muốn truyền đạt ý gì đó nhưng tôi lại không thể hiểu.

"hôm nay...anh đưa em về được không ạ?"

tôi dường như còn chẳng dám tin những gì mình đang nghe thấy, thế nhưng lại gật đầu một cách vô thức.

"vậy bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi uống sữa đậu nành nóng đi."

cánh tay của sung hanbin hạ xuống bên vai tôi, nhìn qua sẽ thấy chúng tôi cao bằng nhau, nhưng thực ra tôi cao hơn em ấy một chút, rồi cả hai cùng sánh vai nhau về phía hầm gửi xe của nhà trường.

ngay sau khi tôi và sung hanbin vụt xe ra khỏi hầm gửi ngột ngạt kia. tôi cố gắng tấp xe gọn về một phía, chầm chậm quay đầu lại nhìn em và nói:

"nhưng anh không biết chỗ đó ở đâu."

"vậy để em đèo."

lập tức, tôi và em ấy đổi vị trí cho nhau.

sung hanbin cầm lái, còn tôi ngồi ở phía sau.

lạ thật, rõ ràng tôi quen thuộc chốn này hơn sung hanbin ít nhất cũng phải hơn một năm, thế nhưng lại không hề biết trong ngõ nhỏ này lại có một quán sữa đậu nành nóng cơ đấy.

có vẻ như sung hanbin là khách quen của quán thì phải, bởi em ấy chẳng hề rụt rè chút nào. vừa vào tới quán đã vô cùng tự nhiên kéo bàn ghế ra để ngồi rồi.

"chào cháu, sung hanbin. nay cháu dẫn cả bạn qua hả?" một người phụ nữ với mái tóc gần như đã bạc trắng bước ra, cũng xấp xỉ khoảng gần bảy mươi tuổi rồi. đưa cho chúng tôi một sấp giấy ăn.

"vâng, con chào bà ạ. đây là anh zhang hao, học sinh lớp mẹ con chủ nhiệm ạ."

"con chào bà ạ." tôi nhìn bà, bỗng chốc lại thấy nhớ bà của mình quá.

"ngoan quá, ngoan quá." bà đưa tay xoa xoa cái đầu tròn của tôi.

nói thêm được vài câu thì cũng có nhóm học sinh khác vào quán. bà dặn dò thêm chúng tôi rồi sau đó chuyển hướng sang nhóm học sinh mới kia.

"sữa đậu nành ở đây ngon lắm, anh thử đi." sung hanbin đẩy ly sữa đậu nành vẫn còn ấm về phía tôi, rồi chậm rãi lấy một ly về phía em ấy.

"em là khách quen của quán hả?"

cái vị quen thuộc của đậu nành, lại thêm chút âm ấm cứ vậy mà trôi tuột xuống cổ họng của tôi.

"là khách hàng thân thiết ạ." sung hanbin nheo mắt cười.

cả hai đứa chúng tôi chẳng rõ nói chuyện gì với nhau mà nhiều đến thế. tôi nhớ, lúc tan học là bốn giờ ba mươi phút, thêm cả thời gian tôi dọn dẹp và khoá cửa lớp mất thêm mười phút nữa. vậy mà quay đi ngoảnh lại chút thôi đã gần bảy giờ tối rồi.

một ly, hai ly, ba ly,... rồi đến ly thứ tám.

chúng tôi đã uống hết tám ly sữa đậu nành và hai chiếc bánh nhân phô mai chảy rồi đấy.

thành phố, tấp nập tiếng xe cộ.

tôi ngồi phía sau xe, tay cũng nắm nhẹ lấy góc áo đồng phục của sung hanbin. tiết trời đã bắt đầu vào thu, không quá lạnh nhưng cũng không thể khiến tôi ngừng run rẩy trước cơn gió tạt thẳng vào da thịt mình.

sung hanbin chỉ đơn giản mặc một chiếc áo trắng đồng phục, tôi thấy em chẳng run tay chút nào. thi thoảng em ấy sẽ lại đi thật chậm, rồi quay đầu hỏi tôi rằng tôi có thấy lạnh hay không? nhận được cái lắc đầu từ tôi, em lại vui vẻ vặn tay ga của chiếc xe máy điện nhanh hơn một chút.

"ngày mai anh có rảnh không ạ?" đột nhiên sung hanbin lên tiếng.

"chẳng phải sáng mai vẫn đi học sao?"

"ý em là buổi chiều ấy ạ."

"anh định lên thư viện học bài." tôi cố đáp lại bằng âm lượng vừa đủ cho cả hai cùng nghe thấy.

"hay quá, em cũng định rủ anh lên thư viện. em nghe mẹ em nói là anh giỏi mấy môn tự nhiên lắm, giúp em một số bài với nhé."

"ừm, nếu anh làm được."

"hehe, cảm ơn anh ạ."

khoảng ba cái cột đèn nữa là tới nhà sung hanbin rồi, nhưng tốc độ xe không có dấu hiệu của sự tăng tốc, ngược lại có chút chậm hơn. tôi tò mò vươn người về phía trước, hỏi nhỏ:

"xe hết điện rồi hả?"

sung hanbin lắc đầu, rồi dừng xe hẳn.

"cách hai cái cột đèn nữa là về tới nhà em rồi."

"ừ, về thôi." tôi nhanh chóng đáp lại. nhưng chỉ thấy sung hanbin cật lực lắc đầu.

"em chưa muốn về đâu."

tôi mang theo khuôn mặt tò mò, hơi nheo hàng lông mày nhìn em:

"sao lại chưa muốn về?"

sung hanbin chẳng vội trả lời, em chậm rãi nâng khoé miệng lên cười. sau đó mới lên tiếng:

"vì ở cạnh anh vui lắm, nên em chưa muốn về."

tôi nghe thấy tiếng trái tim mình rơi mất vài nhịp, ánh đèn đường lờ mờ, có lẽ một phần vì cũ kĩ nên thi thoảng lại nhấp nháy vài cái. không rõ mặt tôi có đỏ lên không, nhưng tôi cảm thấy cả người mình đang nóng bừng cả lên rồi.

chết tiệt, sung hanbin là một thằng nhóc mới vào cấp hai thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top