Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trang giấy thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi không thích, và sắp thích
hộp sữa chocolate, và em.

/

sáu giờ hai mươi phút,

tôi đang đứng ở trước cửa căng tin cùng hai hộp sữa choccolate trên tay với khuôn mặt không thể méo xệch hơn được nữa.

ừ, tôi không thích sữa chocolate lắm. nhưng buộc phải mua vì không còn sự lựa chọn nào khác. tôi nhét một hộp sữa vào cặp, cắm ống hút vào chiếc hộp còn lại thưởng thức chất lỏng màu nâu đó một cách miễn cưỡng trên chiếc ghế đá lạnh ngắt ở sân trường.

sáng sớm, nắng vẫn còn dịu, vài cơn gió nhẹ thổi hơi man mát từ mặt nước ao nhỏ phía ngoài cổng trường, lay động từng lọn tóc nhỏ. tự dưng cái không khí này lại làm tâm trạng của tôi dễ chịu đi vài phần, cũng như làm dịu đi cái vị ngây ngấy của sữa chocolate trong miệng tôi nữa.

tôi luôn ngồi ở vị trí này đến khi đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười, đôi lúc là khi tiếng chuông báo vào lớp chỉ để chờ thằng nhóc nào đó ngồi trên chiếc ô tô cùng mẹ tới trường. tôi đã dành nhiều thời gian và công sức tới mức thuộc luôn cả biển số xe của cô chủ nhiệm sung luôn rồi.

tôi cũng chẳng rõ rằng hành động của mình lúc này như vậy là sao, chỉ là tự dưng ngẫu hứng muốn làm vậy thôi. ý là ngồi chờ thằng nhóc sung hanbin tới trường ấy. tôi cảm thấy nếu như không gặp được thằng nhóc đó, tôi sẽ vô cùng khó chịu cho mà xem.

"zhang hao, sao dạo này hay ngồi ở đây thế?" cậu bạn đó là lớp phó học tập, từ xa bước tới, trên tay còn nâng niu chiếc bánh bao nóng.

"hóng gió chút thôi." tôi qua loa đáp lại.

cậu bạn lớp phó nghe vậy cũng gật đầu, quay người bỏ đi về phía lớp học.

tôi mân mê chiếc đồng hồ trên tay, cũng sắp tới giờ rồi đấy.

quả nhiên, đúng sáu giờ năm mươi phút, chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc của cô sung chầm chậm tiến về phía cổng trường. tôi quan sát sung hanbin vẫn còn ngái ngủ trên xe, chợt bật cười khe khẽ.

sung hanbin bước chân xuống khỏi xe, có vẻ như thằng nhóc này đã quá quen với việc đi học vào tầm giờ này rồi nên chẳng có chút gì lo lắng hay vội vàng cả.

"sung hanbin." tôi vẫy tay với thằng nhóc đó.

"anh zhang hao."

hmm, nói sao nhỉ? mới giây trước tôi còn thấy khuôn mặt bánh mì ỉu của sung hanbin, vậy mà vừa nhìn thấy tôi đã lập tức cười tươi được ngay rồi.

"sao anh lại ngồi đây thế?" thằng nhóc nhìn tôi, đến ánh mắt cũng phát sáng luôn rồi.

tôi loay hoay mở balo, dúi vào tay hanbin hộp sữa chocolate còn lại. sau đó đáp:

"cái này tặng em."

"sao lại tặng cho em sữa?"

"hỏi nhiều thế. vào lớp đi, chuông sắp reo rồi." tôi giục, quay người chạy về phía lớp học không dám quay đầu lại nhìn xem thằng nhóc đó phản ứng ra sao.

rõ ràng tôi không có chủ đích tặng sữa cho sung hanbin đâu, nhưng do đối mặt với sung hanbin tôi không biết nên nói gì cả, đành lấy cớ tặng sữa để có cuộc trò chuyện giữa cả hai thôi.

chẳng mấy mà tiếng chuông báo đã reo lên, từng đoàn học sinh vội vã từ khắp ngóc ngách đổ về cho kịp giờ giáo viên lên lớp.

tiếng giảng bài của giáo viên vẫn vang đều trên bục giảng nhưng lại chẳng lọt vào tai tôi lấy một chữ. đưa mắt qua cửa sổ nhìn hai chú chim non nhảy nhót nô đùa cùng nắng sớm, đâu đó lanh lảnh tiếng chiếp chiếp đến là vui vẻ.

bóng dáng của cậu nhóc nào đó cứ chạy quanh trong tâm trí tôi. hai má phính phính ửng hồng, mỗi khi nhìn tôi lại kéo cao khoé môi lên thành hình nụ cười. sung hanbin chầm chậm chiếm trọn trong suy nghĩ của tôi.

"zhang hao, cậu tập trung chút đi. giáo viên nhìn cậu đến lần thứ ba rồi đấy." cậu bạn bàn bên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

tôi khẽ thở dài, đưa mắt lên nhìn chiếc bảng đen đã chi chít chữ.

buồn ngủ thật đấy.

lại thêm một tiết học dài trôi qua, tiếng chuông hết giờ học một lần nữa vang lên.

tôi chạy thật nhanh ra phía hành lang, vì tôi biết chắc sung hanbin sẽ đứng chơi ở sân trường cùng các bạn trong lớp thôi.

đám bạn của tôi, cùng vài đứa lớp bên chạy ào xuống sân, tranh thủ vài phút giải lao để nô đùa một chút. như đã nói, tôi là một người lười vận động nên chẳng thể lết nổi tấm thân này xuống sân kia để chơi đùa vài giây được đâu. tôi đưa mắt tìm kiếm hình bóng mà tôi đang mong chờ giữa một đám nhóc đang nô đùa chạy nhảy kia.

a, tìm thấy rồi.

sung hanbin đang ngồi ở chiếc ghế đá dưới tán cây, trên tay còn đang cầm hộp sữa hồi sáng tôi đưa. chỉ là bỗng dưng tôi lại thấy vui vẻ một chút, dưới cái nắng của mùa hạ cũng không còn thấy khó chịu nữa.

dáng vẻ đáng yêu đó, cùng hai chiếc má phính hồng cứ vậy mà xuất hiện trước tầm mắt của tôi, mỗi lúc càng nhiều hơn.

đột nhiên, sung hanbin xoay ánh mắt chạm thẳng về phía tôi. còn ve vẩy hộp sữa trước mặt, gửi kèm một nụ cười tươi. giây phút đó, thật lòng tôi chỉ muốn thốt lên rằng "sung hanbin chính là ánh dương của lòng tôi." - vì nụ cười ấy, đẹp lắm!

"cậu làm gì mà ngẩn người ở đây thế, zhang hao?"

tôi giật mình quay người lại, thì ra là cậu bạn lớp trưởng lớp bên.

"không có gì, đứng đây sưởi nắng một chút thôi."

"sưởi nắng á? có nắng đâu?" cậu bạn kia nhăn nhó, còn đưa tay ra hướng ngoài xem nắng có hắt vào không.

tôi chậm rãi nâng khoé miệng, nhìn về phía sung hanbin vẫn đứng ở đó nghiêng ngả bật cười cùng đám bạn đang đùa nghịch với nhau ở sân trường.

"có...nắng rất đẹp mà."

/

章昊23岁生日快乐!!我永远永远爱你 ❤️
난 항상 장하오 곁에 있을거야 🥺
Happy B-Day Zhang Hao 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top