Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

*lilac*

Vào một ngày mưa của mùa thu tháng 9.

Anh ấy và tôi gặp nhau khi cả hai đang trú mưa tại mái hiên của hàng quán nọ, tôi và anh ấy ngại ngùng nhìn nhau vì người cả hai đều ướt sũng.
Tôi nghĩ bắt đầu từ lúc này, tôi đã có một chút gì đấy với anh ấy, tôi thấy ở chúng tôi có điểm giống nhau, trên hết thẩy vào một mùa mưa dài như thế thì cả hai chúng tôi đều bị cơn mưa làm cho ướt nhẹp, còn cùng nhau trú tại một nơi, tôi nghĩ chúng tôi có lẽ là định mệnh của nhau.

Ngày hôm đó, anh ấy nhìn tôi rồi cười rất tươi, tôi biết mình đã chìm sâu vào nụ cười của anh ấy, bản thân tôi lúc đó đã chắc chắn mình sinh ra là để dành hết tất cả cho người này.

Sau ngày mưa hôm đó, tôi đã chủ động tiến tới, bắt chuyện và làm quen với anh, anh niềm nở, thân thiện và nhiệt tình với tôi, tuổi 17 của tôi vì anh mà trở nên xinh đẹp, cảm giác thanh xuân lúc đó tươi mát đến mức, dù cho có quay lại thì tôi cũng muốn được quay lại một lần.

Ngày tốt nghiệp vào hè tháng 5.
Tôi dắt tay anh ra phía sau trường nơi chúng tôi học, tay vẫn cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba. Tôi vẫn nhớ lúc đấy bản thân thật sự rất kì quặc, chắc là anh đã bất ngờ với hành động của tôi lắm.

Tôi tỏ tình với anh, toi bảo tôi thích anh được một năm rồi, tôi muốn được chăm sóc cho anh. Vậy mà anh chỉ vỗ vào trán tôi, bảo tôi còn con nít, nên lo cho tương lai phía trước, đừng vì anh mà xao nhãn, chuyện đó anh sẽ trả lời sau.

Tôi buồn chứ, nhưng cũng vui vì biết bản thân được cơ hội để theo đuổi anh, tôi chăm chỉ học tập, đăng kí vào trường mà anh theo học dù bản thân chả biết gì về nó, chỉ vì muốn có điểm chung với anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.

Ngày tôi tốt nghiệp năm 2 đại học.

Anh ấy công khai người yêu, họ quen nhau được 2 năm rồi, đúng hơn là từ lúc tôi bắt đầu vào năm nhất đại học thì bản thân đã không có cơ hội, chỉ là họ quen nhau lâu thế rồi mà bây giờ tôi mới biết được, thiết nghĩ bản thân đối với anh ấy cũng chả phải quan trọng gì lắm.
Tôi từ bỏ việc theo đuổi, ngừng nói chuyện, tiếp xúc với anh ấy. Đây là lẽ thường tình thôi, tôi không thể có tình cảm đặc biệt với người đã có mối quan hệ đó được, ít nhất dù có thì chỉ bản thân tôi biết thôi, bản thân tôi đau khổ là được.

Năm cuối đại học, tôi tốt nghiệp.

Từ lúc biết chuyện đó, bản thân tôi cũng thay đổi, tôi sống khép mình lại với thế giới bên ngoài, không có nhiều mối quan hệ, bạn bè cũng ít đi vì tôi chỉ vùi đầu vào học, họ bảo tôi kì lạ, chính bản thân tôi cũng biết mình kì lạ, nhưng làm sao bây giờ? Tôi không thể khiến mình trở nên bình thường lại được nữa.

Ngỡ như mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp tục đến khi tôi già rồi chết đi, nhưng chuyện không dễ dàng như vậy.
Người tôi cố gắng quên trong hai năm vừa rồi ấy vậy mà lại gọi cho tôi, kí ức trong đầu tôi ùa về, bản thân lại thấy uất ức rồi nghẹn nước mắt lại, tự hỏi bản thân có nên nhấc máy, cuối cùng cũng vì con tim mà gạt bỏ đi lí trí của bản thân.
Nhấc máy lên thì lại nghe tiếng một người đàn ông khác, tôi chuẩn bị tắt máy thì lại nghe bên đầu dây kia bảo.

"Chào anh? Anh có phản bạn của cậu Zhanghao không ạ? Cậu ấy uống say quá nhưng tôi chỉ thấy số của anh trong điện thoại cậu ấy thôi...anh đến đón cậu ấy được không ạ? Địa chỉ ở XX nhé"

Người bên kia nói một mạch, cậu cũng đã hiểu đại khái,nhưng gì chứ. Lưu mỗi số cậu là sao. Cậu bồn chồn, không biết có nên đi hay không vì chính bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, nếu chọn sai thì mọi thứ sẽ về lại quỹ đạo của nó.

"Thôi kệ vậy, không sao đâu"

Quyết định cuối cùng của cậu vẫn là đi đón anh về, anh cứ như khí gas vậy, chỉ cần sơ xuất một chút sẽ bốc cháy, cậu thì lại là người hứng hết hậu quả mà anh gây ra, hai năm vừa rồi không ngắn để cho cậu có thể rời khỏi người đàn ông này. Bây giờ thì mọi thứ tệ rồi, tất cả đổ bể hết, chỉ trách Sung Hanbin cậu yêu anh ta sâu đậm đến thế, đúng như lần đầu tiên gặp. Cuộc đời cậu sinh ra dành hết tất cả cho người này.

Sung Hanbin đến địa chỉ, là một quán nhậu ven đường, chỉ thấy ông chủ đang bất lực nhìn người trước mặt nằm lì một chổ, không chịu đứng dậy, chạm vào sẽ khóc lóc giãy nảy kịch liệt. Ông chủ nhìn thì phát sợ theo, nãy giờ chỉ chờ cậu đến để dọn dẹp nốt rồi đi về nhà. Hôm nay ông chủ mệt mỏi rồi.

"Về thôi anh"

Sung Hanbin lay nhẹ Zhanghao, khuôn mặt lạnh tanh không sức sống, sao người cậu thích lại biến thành bộ dạng như thế này rồi, cả người anh ta toàn mùi rượu, tóc cũng dài hơn, thực chất là một con ma men bê tha.
Zhanghao trong trí nhớ của cậu là người rất cầu toàn, làm mọi thứ đều theo kế hoạch và quy tắc riêng, đó cũng là thứ cậu thích ở anh. Vậy mà bây giờ nhìn xem người trước mặt, nhìn cậu còn không muốn nhìn tới, rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì mà khiến bản thân đổ nát như vậy?

"Han..binie?"

Zhanghao ngước dậy, hai bên má vẫn đỏ ửng vì say rượu, mắt mở mắt nhắm mơ màn nhìn người phía trước, hai tay tự giác nắm lấy bàn tay của đối phương, kéo người ta lại về phía mình rồi ôm chầm họ.

"Hic...em em đã đi đâu vậy...sao em lại không không...không nói chuyện....hic với anh...nữa... Huhu"

Người đàn ông cao ráo ôm chặt lấy cậu phía dưới, giọng điệu ỷ ôi như một đứa trẻ mè nheo ba mẹ, nước mắt nước mũi cũng tuông ra, tiếng khóc hút thít làm cậu cảm thấy có lỗi, dù bảo thân có lí do chính đáng nhưng cậu không nghĩ, mình rời xa anh lại khiến anh buồn tới vậy.

"Về thôi anh"

Sung Hanbin khụy gối xuống, để người phía sau trèo lên lưng, trả tiền cho chủ quán rồi cõng anh về nhà, hai năm rồi không biết anh có chuyển nhà không, thôi đành đem anh về nhà cậu.
Trên lưng cậu, anh liên tục khóc lóc, trách cậu tại sao lại bỏ mặc anh, làm anh rất cô đơn. Cậu cũng thấy vui trong lòng, ít nhất thì cậu trong tim anh cũng có một vị trí.

"Anh chia tay rồi"

Sung Hanbin khựng lại vài giây rồi đi tiếp, người ngoài sau nói được một câu rồi cũng im lặng, mắt vẫn mở hờ hững, cằm gác lên vai người phía trước. Cậu cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của anh phả vài cổ cậu, nhột nhột phía tai, làm cả người cậu cũng vì hơi men mà đỏ lên.

"Vậy anh có thể tiến tới với em không?"

Đó là những gì 4 năm qua Sung Hanbin muốn nói với anh, cậu không thể chối bỏ đi bản thân mình, nếu bây giờ cho cậu chọn lại, cậu cũng sẽ nói ra để không phải thẹn với bản thân. Một câu đơn giản như thế thôi đã làm cậu đau khổ suốt 4 năm rồng rã, 4 năm đối với cậu không phải ít cũng không nhiều, nhưng đó cũng là một phần tuổi xuân của cậu, tuổi xuân cậu vì anh mà héo tàn, vì anh mà dập nát.

"Ừm"

Lời đồng ý phát ra từ miệng anh, cậu cười trừ. Nghĩ rằng anh chỉ đang say rồi trả lời vui vơ thôi, rồi sáng mai anh sẽ không nhớ bản thân đã nói gì, cũng không nhớ cậu đã nói lời tỏ tình với anh.

"Anh đồng ý mà, tụi mình hẹn hò nhé?"

Sung Hanbin dừng lại, giật mình quay người lại đằng sau, như sắp môi chạm môi, cậu rụt đầu lại, sợ sệt mở to mắt ra dòm người đàn ông cậu đang cõng trên lưng, chỉ thấy người phía sau bày ra bộ mặt rất nghiêm túc nhìn cậu, trong mắt Sung Hanbin vụt qua một tia hy vọng, như bầu trời đang ôm trọn dải ngân hà, mắt cậu rưng rưng đỏ ửng lên, nước mắt thi nhau tuông trào.

"Thật hả anh?"

"Thật mà"

Cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày anh và cậu tiến tới mối quan hệ mà cậu luôn mơ ước, cứ nghĩ bản thân mình mơ rồi, cậu vịnh chặt lấy anh, sợ anh ngã. Chân chạy thật nhanh, hét thật to tên của anh, bảo rằng rất yêu anh, sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời này.

Kỉ niệm 1 năm yêu nhau.

Cuộc sống cùng với anh cứ thế trôi qua một năm, mọi thứ đối với cậu đều tuyệt vời, cậu cảm giác được anh yêu thương, được yêu anh và được chăm sóc anh, đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất đối với cậu, anh chính là sự sống, là định mệnh của cậu, cậu biết không có anh chắc chắn cậu sẽ chết.

Anh về nhà với một bó hoa màu hồng đậm, trên người mặc đồ công sở đi làm, anh bây giờ đã là một nhân viên văn phòng tài năng, được mọi người yêu mến. Cậu thì là chủ của một quán cafe, cả hai đều thường xuyên gặp nhau vì cậu đã chọn khu đất gần công ty anh để mở quán, cậu muốn nhìn thấy anh mỗi ngày, bày tỏ và yêu anh mỗi ngày.

"Chúc mừng kỷ niệm một năm của tụi mình, anh mua hoa đây, là tử đinh hương đó.
Anh nghe bảo ý nghĩa của hoa này rất hợp với tụi mình nên mua tặng em hehe"

"Là tụi mình nhỉ"

Sung Hanbin cười nhìn anh, nhận bó hoa từ tay người yêu mình mặt ửng đỏ. Hạnh phúc thật đó, ước gì cứ mãi thế này, cậu sẽ chết trong hạnh phúc của anh và cậu.

Hạo nhìn đứa nhỏ này vui vẻ, bất giác cũng nở nụ cười, tay vương lên xoa đầu em rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.

Cậu nhìn anh, bàn tay vương tới túm chặt vào gáy, kéo anh lại về bên mình rồi hôn lấy anh kịch liệt.
Môi chạm môi với nhau, lưỡi cũng vì sự vội vàng mà cuộn lại, mật ngọt trong miệng Zhanghao cứ vậy mà tuông ra khiến nụ hôn của hai người cứ như một vừa tiệc kẹo, nó ướt át, ngọt ngào và mạnh bạo.
Hạo thở không được, anh đập đập vào ngực đứa em nhỏ phía trước, ý muốn em thả mình ra, anh sắp ngạt thở chết mất rồi. Đứa em cũng hiểu ý, nuối tiếc buông đi đôi môi của người yêu, cơ thể cả hai nóng bừng, mật ngọt trong miệng cũng chảy ra khỏi môi, như đường bị nóng chảy. Cậu vương người tới liếm lấy bờ môi anh, cậu mê anh điếu đổ rồi, thứ gì bây giờ của anh cậu cũng muốn, cậu muốn nuốt trọn lấy anh, muốn ngấu nghiến đôi môi căng mọng đến bật máu, thanh giới hạn của Sung Hanbin bây giờ sắp nổ tung rồi, chết mất thôi.

"Hôm nay không được, mai anh phải họp với lãnh đạo rồi!"

Zhanghao lấy tay chặn trước mặt cậu, thấy cậu tiếc nuối trong rõ, cậu muốn cùng với anh lắm nhưng anh đã nói vậy rồi thì cậu phải kìm chế lại thôi, ít nhất thì hôm nay cậu đã được anh chủ động hôn rồi, một chiến thắng tốt trong sự nghiệp đu bám người yêu của cậu!

Sung Hanbin chợt nhớ ra, chạy lon ton vào sau bếp, đem ra một bó hướng dương vàng ươm, tươi mát. Cậu đem bó hoa ra trước mặt người yêu, cười vui như một đứa trẻ.

"Dù anh đẹp hơn nhưng mà em vẫn thấy hương dương hợp với anh, yêu anh nhiều lắm"

Zhanghao cười vui vẻ, nhận lấy hoa rồi xoa đầu em. Cả hai bước vào bếp, cùng nhau đón buổi tiệc mừng kỷ niệm, cậu chắc chắn dù cho có muôn kiếp sau, cậu vẫn sẽ tìm thấy anh, yêu lấy anh và nguyện chết vì anh.

Cứ vậy mà hai người tiếp tục yêu nhau 5 năm. Cả hai cùng trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc, cùng nhau đi du lịch, đi làm, cùng nhau uống cafe vào những ngày nghỉ phép, cuộc đời Sung Hanbin tưởng chừng như chỉ có anh là đủ, anh là độc tôn của cậu, cùng anh sống chung một nhà, ngủ chung một giường, mỗi sáng thức dậy đều có anh, trong 5 năm qua cậu đã luôn nghĩ ở đây là vườn địa đàng của riêng anh và cậu.

Cho đến cái ngày.

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Zhanghao phải không? Là anh đây"

Cậu bước ra khỏi bếp, trên tay bê một mẻ bánh vừa mới nướng xong, vội chạy ra khoe với anh người yêu, chỉ thấy anh run rẩy cầm điện thoại trên tay, khuôn mặt tối sầm lại, đôi mắt anh cứ chớp , con ngươi run rẩy liên tục.
Cậu thấy mọi chuyện dần trở nên bất ổn vội bỏ khay bánh xuống bàn, chạy tới nắm chặt lấy đôi tay anh. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? Bộ dạng này của anh là sao.
Sung Hanbin bây giờ rất hoảng loạn, ôm lấy cả người anh, vỗ về anh như một đứa trẻ, miệng luôn hỏi anh có sao không.
Nước mắt anh tuông trào, vòng tay ôm lại em, hai tay anh siết chặt, từng đốt tay đỏ tấy, cứ vậy mà khóc một trận với em.

Sau ngày hôm đó, Zhanghao thay đổi, anh không còn là anh của trước kia nữa. Anh đi ra ngoài nhiều hơn, không muốn đụng chạm vào ai, cậu muốn ôm anh ngủ cũng bị anh đẩy ra. Mỗi lần hỏi anh chỉ trả lời là anh hơi khó chịu, không muốn tiếp xúc với cậu, cậu cũng nghe lời mà không chạm vào anh, nghĩ đơn giản là do anh đang mệt mỏi với công việc.

Nhưng chuyện như vậy kéo dài đến tận hai tuần, anh nóng nảy hơn, cũng cáu gắt hơn trước, tần suất cả hai gặp nhau cũng ít hơn, dù là chung một nhà. Có những lần anh qua đêm bên ngoài không nói cậu biết, để cậu đêm muộn với cái lạnh âm độ C, chạy khắp ngõ ngách đi tìm anh.

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo lắng về tương lai của hai người, cậu cảm thấy cả hai đang bị đe dọa, cậu cần phải nói chuyện rõ ràng với anh.
Nhưng mỗi lần cố gắng nói chuyện với anh thì anh đều tránh né, có lần vì quá bất lực, cậu đã nắm lấy vai anh, chỉ vì cái chạm như thế mà anh quát lên với cậu. Nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, anh xoa đầu nhứt nhối rồi xin lỗi, sau đó cũng bỏ đi mất.

Tần suất cả hai người cãi nhau bắt đầu nhiều hơn, có nhiều lúc cậu đã tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là giai đoạn khó khăn thôi, cậu hiểu anh nhất mà, cậu và anh sẽ không bao giờ chia tay đâu, chắc chắn sẽ không.

Gần tới ngày kỷ niệm 6 năm cả hai quen nhau.

Cậu chuẩn bị thật kỹ, nghĩ rằng lần này mình làm tốt thì anh sẽ vui vẻ trở lại, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ rồi trang trí như một buổi hẹn hò, cậu thấy tự hào với thành phẩm của bản thân. Mỗi năm tới lần kỉ niệm thì cậu sẽ luôn mua một loài hoa khác nhau để tặng anh, lần này là hoa hồng đỏ, biểu tượng của tình yêu. Rồi mọi thứ sẽ như lúc ban đầu thôi.

12 giờ đêm rồi.

Cậu ngồi chờ liên tục đến 12 giờ, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, hoa cũng không còn tươi nữa, nhìn đồng hồ đỉnh điểm, cậu mặc kệ tất cả, mặc áo khoác chạy ra khỏi nhà.
Sao lại là hôm nay chứ, cậu uất ức, nghẹn ngào nuốt nước mắt ngược vào trong, trên tay là điện thoại liên tục gọi số một người, chỉ nghe bên đầu dây kia liên tục tắt máy. Cậu lo lắng cho anh, không biết anh bây giờ đang ở đâu, đang làm gì.

Chạy một vòng sông hàn, chân bây giờ cũng tái đi vì lạnh. Cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy anh ngồi một góc bên bờ sông. Cậu chạy tới đứng trước mặt anh, bao nhiêu tủi thân theo câu chữ mà tuông ra ngoài.

"SAO BÂY GIỜ ANH KHÔNG Ở NHÀ? ANH BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? HẢ? NGHE EM NÓI KHÔNG? ZHANGHAO?"

6 năm yêu nhau, một lời to tiếng cậu không dám nói với anh, vậy mà bây giờ chỉ tại lo lắng mà lớn tiếng la người trước mặt, chỉ thấy anh im lặng nhìn ra hướng sông Hàn, nước mắt rưng rưng.

"Cậu ấy sắp kết hôn rồi"

"Ai cơ-?"

À.
Sung Hanbin hiểu rất cả rồi, hôm đó người gọi cho anh chính là người yêu cũ, kẻ đã bỏ rơi anh, để anh phải khổ sở trãi qua quãng thời gian khó khăn đó, tên đó kết hôn thì sao chứ, cũng chả phải chuyện liên quan tới anh.

"Thì sao chứ? Thằng đó kết hôn thì sao?"

Zhanghao quay đầu, lấy tay lau nước mắt, anh im lặng hồi lâu, chỉ thấy Sung Hanbin sụp người xuống nhìn anh đầy đau khổ. Cậu vương tay bóp mạnh vào vai anh, đẩy anh quay thẳng mặt về phía mình, chỉ là cậu dùng lực rất mạnh, mạnh tới nỗi gân tay thi nhau nổi lên. Con ngươi cậu rung rẩy kịch liệt, nước mắt tràn ra cả bên ngoài, đôi môi rung rẩy, nói cũng không nói thành lời.

"Anh...anh đã từng yêu em chưa?"

Lời nói thốt ra nghe mà đau lòng, cậu yêu anh tròn một thập kỷ, một thanh xuân của đời người, cậu cứ nghĩ mọi thứ thật tuyệt vời bao, cảm giác được ở bên anh, yêu anh. Đấy chính là thứ cảm giác độc tôn, cảm giác hạnh phúc nhất mà cậu từng nhận được.
Chỉ là, sau câu hỏi đó là bầu trời im lặng của cả hai. Chỉ thấy anh gục đầu, hai tay che mặt khóc nức nở, anh đã nói dối cậu suốt 6 năm trời, anh đã luôn lừa dối cậu, anh ép bản thân mình phải làm cậu hạnh phúc, anh rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ tổn thương rồi lại tổn thương người khác, anh hối hận vì những gì đã làm, anh hối hận vì đã chấp nhận tình cảm này của cậu.

"Anh xin lỗi...Hanbin à anh xin lỗi"

Anh khóc lóc âm ĩ, luôn miệng thốt ra lời xin lỗi. Mỗi câu xin lỗi như cứa vào tim cậu, cậu cười khổ, lau nước mắt, hai tay nâng khuôn mặt anh lên, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh nhìn thẳng vào mắt em, anh đã bao giờ yêu em chưa?"

"Anh xin lỗi"

Anh gạt cậu ra, đôi mắt vẫn đẫm lệ không dám nhìn thẳng. Cậu hiểu hết tất cả, bỏ anh lại rồi chạy đi. Cậu không muốn đối mặt với anh, cậu không muốn nghe thêm tiếng xin lỗi lần nào nữa, mỗi khi anh xin lỗi cậu đều cảm thấy nhói ở tim.

Không biết Sung Hanbin đã chạy đến bao giờ, chân bây giờ cũng không còn dép bảo vệ nữa. Gạch đá cứ vậy mà đâm vào lòng bàn chân đến bật máu, nỗi đau thể xác bây giờ đã là gì so với nỗi đau tầm hồn mà cậu đang phải chịu đựng, người cậu yêu suốt mười năm qua bây giờ lại phủ nhận hết tất cả, quên đi những kỉ niệm của hai đứa rồi vẫn nhớ về tình cũ.

Sung Hanbin bị phản bội.

Cậu bị người mình yêu nhất phản bội, giẫm đạp nên tình yêu của cậu. Đúng là hoa gặp nắng thì nở, gặp bão thì xơ. Cuộc đời cậu như bông bồ công anh ven đường vậy, gió cứ vậy mà đưa đi. Bộ dạng cậu bây giờ xơ xác, không ra hình con người. Cả đêm bên ngoài, trời lạnh âm độ làm da cậu tái nhợt, vẫn là bộ đồ đó từ tối qua đến giờ, cậu không thể nào trở về, cũng không thể nhìn lại kẻ đã phản bội cậu, cậu không muốn nhìn thấy anh ta rồi lại khóc lóc, cậu sợ nếu mà khóc thêm lần nữa, hai mắt cậu sẽ không thể nhìn thấy nữa mất. Mà chuyện đó cũng chả quan trọng nữa, dù bây giờ cậu có chết thì người cậu nghĩ duy nhất quan tâm tới cậu, cũng sẽ không tìm tới cậu đâu.

Cậu đi bộ về nhà, trước bao ánh nhìn xung quanh trên đường phố tấp nập, chỉ một đêm thôi mà Sung Hanbin không thể nhìn nổi bản thân được nữa, cậu phải về thôi, dù cho có nhìn mặt anh ta thì cậu cũng phải về, cậu phải hỏi cho ra lẽ, cậu không muốn bản thân tổn thương như thế mãi được.

"Cạch"

Tiếng cửa mở vừa gấp gáp vừa vội vàng, Sung Hanbin lết cơ thể mệt mỏi bước vào nhà, nhìn ngó xung quanh. Mọi thứ vẫn cứ như tối qua, đồ ăn trên bàn chắc bây giờ cũng đã hỏng, hoa đã úa tàn, không khí căn phòng ảm đạm. Cậu liếc mắt qua lại vẫn không cảm nhận được Zhanghao đang ở nhà, chợt bừng tỉnh dậy chạy ngay vào phòng của hai người, nhìn vào chổ quần áo trên giường kèm theo lá thư viết vội, cậu cầm lên nhìn từng chữ được viết rõ ràng trên giấy. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, làm nhòe đi bức thư còn chưa khô mực.

"Hanbin à.
Là anh, Hạo đây.
Anh biết bản thân không có tư cách gì để gặp hay nói chuyện với em, anh xin lỗi vì thời gian qua đã luôn lừa dối em, anh nghĩ bây giờ anh phải kết thúc chuyện này thôi, anh sẽ đi một nơi xa chổ em, để em không thể nhìn thấy anh nữa, anh ước gì con tim anh có thể nghe theo lý trí, thật lòng mà yêu em...nhưng em ơi, dù cho có bao nhiêu thời gian, anh vẫn không thể nào yêu em như cách em đã yêu anh, anh xin lỗi vì đã không thể làm tất cả cho em, xin lỗi vì để em phải khổ sở như vậy trong nhiều năm như thế, xin lỗi vì đã lỡ đi tuổi xuân của em, xin lỗi vì những gì anh đã gây ra.
Hãy sống thật tốt nhé Hanbin, anh tin rằng nếu ta có kiếp sau, anh sẽ là người đi tìm và yêu em, yêu em thay luôn phần của anh ở hiện tại.
Tạm biệt em."

Sung Hanbin ôm lá thư trong lòng, nhìn thấy cành tử đinh hương đặt ngay bên cạnh, cậu lấy hết sức lực chạy ra khỏi nhà, như một đứa trẻ lạc mẹ khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ cậu mà đi, cậu chỉ có anh thôi, dù cho anh không yêu cậu đi chăng nữa thì ít nhất hãy bên cạnh cậu, sống cùng cậu như những gì trước đó chúng ta đã làm, dù cho con tim này tan vỡ hàng trăm lần đi nữa thì cậu cũng muốn được bên anh.

"Anh ơi, anh ơi em xin lỗi, đừng bỏ rơi em mà anh Hạo ơi"

Cậu khóc nức nở suốt đoạn đường đi, chân đã khô bây giờ lại bật máu, dấu chân cậu trãi dài trên những con đường cậu đi qua, duy chỉ gọi tên đúng một người, dù cho cậu có khóc lóc, chạy xuyên suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi chỉ còn một mảng màu đen bao bọc, cũng không một ai trả lời cậu.

Đêm Seoul tấp nập người qua lại, nhưng không ai để ý thấy một người cả người bẩn thỉu đầy vết thương, đứng trên cầu sông Hàn. Đôi mắt nhìn ra khoảng không vô tận, tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó. Đôi tay gầy gò còn nắm chặt lấy cành hoa đã dập nát, bức thư nhỏ cũng bị phai đi vài phần. Không ai chú ý đến con người cô đơn như cậu, cậu cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thẫn thờ rơi nước mắt.

Sung Hanbin nhìn vào cành hoa xơ trụi, nhớ lại kỉ niệm hai đứa quen nhau đầu tiên, cũng chính Zhanghao đã tặng cậu bó hoa này.

"Zhanghao, đúng là dù trong tiềm thức thì anh vẫn muốn vùi chết em"

Cậu nhớ ra rồi.

Tử đinh hương không chỉ là loài hoa hạnh phúc, mà nó còn mang nghĩa với người tặng, họ không dành tình cảm cho người được tặng mà lại muốn kết thúc nó, khiến cho người nhận được hoa đau buồn mà chết đi.

"Đây đúng là những gì anh muốn nhỉ"

Cậu cười khổ, gạt đi hạt nước mắt sắp tuông rơi, đặt cành hoa và bức thư xuống bên đường.

"Chúng tôi ghi nhận được có một người đàn ông chưa rõ danh tính được tìm thấy xác tại sông Hàn, nghi ngờ cho thấy nguyên nhân có thể là tự tử."

Người ta nói ngày hôm đó, trên cây cầu lạnh giá có một nhành hoa tử đinh hương màu trắng bị dập nát, trơ trụi cạnh bên lá thư không còn nhìn rõ chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top