Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III - Bí Mật Bị Lộ

---

Một buổi chiều thứ Sáu, khi cả văn phòng đã tan ca, Zhanghao và Hanbin vẫn ở lại để hoàn thành dự án. Công việc vừa xong, họ cùng bước vào thang máy để xuống tầng hầm lấy xe.

Khi thang máy đang di chuyển, bất ngờ hệ thống gặp sự cố. Đèn tắt phụt, thang máy dừng lại và chỉ còn ánh sáng mờ ảo của điện thoại. Zhanghao nhấn nút khẩn cấp và nói: "Chết tiệt! Chúng ta bị kẹt rồi. Hy vọng sẽ sớm có người đến giải cứu."

Hanbin cười khì, cố gắng tỏ ra bình tĩnh

"Không sao, có gì mà phải lo. Chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ thôi mà."

Zhanghao ngồi xuống, tựa lưng vào vách thang máy, thở dài. "Cậu thật lúc nào cũng lạc quan được nhỉ."

Zhanghao vừa cười vừa xoa thái dương trông rất tìu tụy và mệt mỏi. Hanbin cao hơn Zhanghao nên đã chứng kiến toàn bộ vẻ mặt của cậu, cảm thấy có chút đáng thương, hắn đành vọt miệng hỏi cậu.

"Này" Hanbin khiều Zhanghao

"Có chuyện gì?"

Hanbin ngồi cạnh Zhanghao.

"Sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế? Không thấy mệt à?"

"Vì tôi muốn làm việc tốt, không như cậu. Nhưng... chắc vì cậu mà công việc này thú vị hơn."

Hanbin ngạc nhiên: "Cậu nói thật đấy à? Không thể tin nổi."

"Ừ, thật mà. Mặc dù cậu hay đùa, nhưng đôi khi tôi cũng thấy có chút vui."

Zhanghao lại nói tiếp "Này này, tôi nói vậy đừng có mà tự cao đấy nhé"

Sung Hanbin cười lớn "Biết rồi, biết rồi mà"

Zhanghao nhìn qua Hanbin, bỗng dưng tò mò.

"Tại sao cậu lại vào làm ở công ty này? Cậu trông không giống một người thích công việc văn phòng."

Hanbin cười nhẹ, mặt hơi nghiêm túc.

"Đó là bí mật, nhưng nếu cậu thực sự muốn biết, tôi sẽ kể. Thật ra tôi vào đây làm việc vì muốn chứng minh với bố tôi rằng tôi có thể nghiêm túc và thành công trong công việc."

Zhanghao nhướng mày, "Thật sao? Tôi không ngờ."

Hanbin gật đầu, cười gượng, "Ừ, bố tôi luôn nghĩ tôi là một thằng nhóc lêu lổng, không thể làm gì nên hồn, cho nên tôi muốn thay đổi cái nhìn của ông ấy về tôi."

Zhanghao cảm thấy có chút đồng cảm.

"Tôi thì ngược lại, bố mẹ tôi luôn kỳ vọng tôi phải thành công và không được phép thất bại, vì áp lực đó mà khiến tôi lúc nào cũng phải cố gắng hết mình."

Hanbin nhìn Zhanghao, ánh mắt dịu dàng và chút ngại ngùng.

"Có vẻ chúng ta đều có những bí mật riêng."

Thang máy vẫn không nhúc nhích, nhưng không khí bên trong đã trở nên dễ chịu hơn.

Hanbin đột ngột cười lớn.

"Cậu biết không, Zhanghao? Có lần tôi định thử nấu ăn để gây ấn tượng với bố. Kết quả là cháy cả nhà bếp!"

Zhanghao không nhịn được cười.

"Cậu đúng là... Không ngờ luôn."

Hắn nhún vai.

"Ừ thì, ít nhất là tôi đã cố gắng. Còn cậu? Có gì vui không? Kể tôi nghe xem nào"

Zhanghao mỉm cười.

"Tôi từng... khóc vì không thể giải được một bài toán hồi tiểu học."

Hanbin nhìn Zhanghao với ánh mắt đầy bất ngờ, rồi cả hai cùng cười phá lên. Tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp của thang máy, xua tan mọi căng thẳng và ngại ngùng.

Khi đèn sáng trở lại và thang máy bắt đầu di chuyển, anh và hắn vô tình va vào nhau khi cố gắng đứng dậy. Zhanghao lúng túng cúi xuống nhặt điện thoại, còn Hanbin thì cười.

"Cẩn thận chứ, có cần tôi giúp gì không?"

Zhanghao đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc.

"Tôi tự lo được, cảm ơn."

Những giây phút ngại ngùng đó khiến họ nhận ra rằng, mặc dù thường xuyên chọc ghẹo nhau, nhưng giữa họ đã bắt đầu xuất hiện những tình cảm đặc biệt. Những bí mật đã không còn là gánh nặng, mà trở thành cầu nối giúp họ xích lại gần nhau hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top