Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.6.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.6.2019.

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày mưa.

may mắn tôi đã về đến nhà kịp để mang đoá lưu ly bé nhỏ của tôi vào nhà và cũng cho bé mèo con của tôi ăn nữa. tôi có một chú mèo nhỏ, nó tên là kẹo đường, tôi vô tình nhặt được nó vào một ngày mưa, khi ấy trong chiếc hộp giấy chỉ có duy nhất một viên kẹo đường. kẹo đường rất ngoan, rất đáng yêu cũng rất hiếu thảo với bố nó nữa, sáng nào cũng cựa quậy bắt bố nó dậy đi học hết.

à đúng rồi, hôm nay là sinh nhật kẹo đường.

sau khi kết thúc những tiết học buổi sáng, tôi đến một quán cà phê nhỏ để làm bài tập về nhà và dự án cá nghiên cứu của mình. nói chính xác thì đây là quán nhà sung hanbin, tôi đến để học, mà cũng đến để gặp em ấy nữa.

quán hôm nay rất đông, cơ mà ngày nào nó chả đông đúc vì nam khôi của trường phục vụ ở đây mà. quán có bán cả bánh kem, tôi hầu như đã uống hết tất cả những loại thức uống có trong quán, nhưng món tuyệt nhất chính là americano do chính tay em pha cho tôi.

hanbin mỉm cười khi thấy tôi, em ấy hỏi tôi lại đến sao?

dường như sự hiện diện của tôi đã quá quen thuộc ở nơi đây rồi, đến mức tôi thấy tôi sắp chai mặt mất thôi. tôi nói chuyện với hanbin một chút, sau đó em ấy liền bị khách hàng gọi đi mất. trời tối dần, mây đen ùn ùn kéo tới, tôi dám chắc trời sắp mưa rồi.

tôi tính tiền, sau đó mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ về cho kẹo đường, nhưng cơn mưa to quá khiến tôi chẳng thể bước chân ra khỏi quán được.

"mưa to quá nhỉ?"

hanbin bước đến bên cạnh tôi, đưa tay đón lấy những hạt nước mưa nặng trĩu. lồng ngực tôi phập phồng, cảm nhận được cơ thể cứng đơ khi đứng cạnh em ấy.

"ừm."

tôi không biết phải nói gì khác, tôi vốn là một người không giỏi ăn nói.

"anh có muốn tôi đưa anh về không?"

đó là một đề nghị táo bạo, đến nỗi khiến tôi xém nổ tung.

"sao? à không…"

"anh có chắc là mình sẽ về được với cơn mưa này không? tôi chắc chắn nó sẽ còn kéo dài đấy."

không tôi biết, nhưng để em đưa về là một điều quá mạo hiểm, tôi không chắc mình sẽ chịu đựng nổi.

"được rồi, đừng từ chối."

và tôi cứ thế leo lên ghế lái phụ của hanbin, về đến tận nhà.

"đây là một ít cacao nóng, anh uống cho ấm."

hanbin dúi vào tay tôi cốc cacao ngay khi tôi vừa chuẩn bị ra khỏi xe.

"à ừm, cảm ơn cậu, cả vì tách cacao lẫn đưa tôi về."

em cười, tựa hồ như ánh sáng đã rọi sáng quang cảnh ảm đạm của cơn mưa.

"đừng để bị cảm nhé, tạm biệt anh."

sung hanbin thật đáng ghét, khiến một bác sĩ tương lai lên cơn đau tim là một hành động không thể dung thứ được. tôi chẳng tin được là cả ngày hôm đó tôi cứ tủm tỉm mãi, có lẽ có một chút gì đó là hy vọng.

có lẽ em cũng có cảm giác với tôi.

hôm nay trời mưa to, sinh nhật của kẹo đường cũng trải qua cùng với niềm hạnh phúc của tôi, lại là một ngày tôi lại yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top